Quy Hiểu còn liếc trộm sang bên kia mấy lần, nghĩ sao cũng thấy quá
buồn cười: “Đồng nghiệp của em tốt lắm, cô ấy công chứng tất cả tài sản
trước khi kết hôn. Còn muốn ký thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân,
nhưng bên nhà trai không chịu. Sau đó cô ấy nói với em muốn tìm một
người bạn trai độc lập, để cô có thể an tâm làm việc, bởi vì một năm phải
bươn chải bên ngoài đến hơn hai trăm ngày, hơn nữa cô còn thích kiểu đàn
ông mạnh mẽ, độc lập, có mục tiêu của riêng mình, không phải là loại vì gia
đình, con cái, vì việc nhà mà cãi nhau với cô ấy...Em vừa nghĩ đã thấy Tần
Minh Vũ cực kì thích hợp. Còn nữa, khi còn bé nhà cô ấy ở bên cạnh Tùng
Hoa Giang, năm 98, nơi đó bị mưa lũ phá hủy nặng nề, vì vậy cô ấy rất có
cảm tình với người mặc quân phục, em vừa mới đề cặp với cô ấy, cô ấy đã
đồng ý đi theo em tới chơi mấy ngày luôn, thuận tiện gặp gỡ, biết đâu lại có
duyên? Không phù hợp cũng có thể làm bạn mà.”
Lộ Viêm Thần cũng nhìn sang bàn kia, sống lưng Tần Minh Vũ thẳng
tắp, ngồi đối diện với người ta, hai tay đặt trên đầu gối, y hệt như đang nghe
lãnh đạo phát biểu. Hình như, Tần Minh Vũ còn đang liếc trộm người ta
nữa.
“Đừng nhìn họ nữa, nhìn em đây này, nhìn vợ anh đây này.” Quy Hiểu
nhẹ giọng nói, vừa cầm tay anh đặt lên bụng mình, “Sờ xem, nó vừa mới
động đậy đấy.”
Không kịp chuẩn bị, anh đã cảm giác hình như dưới lòng bàn tay mình có
một thứ gì đó đang di chuyển, có lẽ là một cục xương nhô lên. Là chỗ nào?
Tay hay là chân? Anh vẫn còn đang đoán, cổ họng như hút thuốc suốt mấy
ngày mấy đêm, muốn uống một ngụm nước để xoa dịu thứ cảm giác xa lạ
này, mong đợi, thậm chí còn có phần háo hức khác thường.
“Vui không anh?” Quy Hiểu rất chờ mong.
Lộ Viêm Thần nở nụ cười, hỏi gì lạ thế? Vui không?