Quy Hiểu. Mặc chiếc váy liền màu xanh đậm cũng không che được cái
bụng đã rất lớn của cô, cô giữ chiếc mũ che nắng màu vàng quýt, ngửa đầu
cười với anh. Lần đầu đặt chân đến thị trấn nhỏ nơi biên thùy này, vừa đến
đã nhìn thấy anh, cảm giác ấy lại giống như đã trăm năm chưa gặp.
Lộ Viêm Thần vứt điếu thuốc dở vào sọt rác cửa hàng, dẫn Tần Minh Vũ
ra đón. Động tác đầu tiên của Quy Hiểu là kéo tay anh. Động tác thứ hai
chính là nhìn anh từ trên xuống dưới, chăm chú ngắm nghía Tần Minh Vũ
cũng không dám nhìn thẳng đồng nghiệp nữ bên cạnh Quy Hiểu, nói thẳng
ra là bị cô đồng nghiệp của Quy Hiểu làm cho chấn động, anh liếc mắt nhìn
thử, đối phương cao đến một mét bảy mấy, áo sơ mi dài xuống đầu gối,
quần jean màu xanh nhạt, khoác trên lưng một chiếc balo thật to, còn đeo
kính đen. Bên chân là một túi vali hành lý nhỏ, nhu yếu phẩm cần thiết cho
cô và Quy Hiểu. Nhìn thấy Lộ Viêm Thần, nữ đồng nghiệp gỡ kính đen
xuống, còn thoải mái hơn cả Tần Minh Vũ, cô cứ thế ngắm nhìn hai người
đàn ông trước mặt.
Mấy người cùng bước vào quán trà, ngồi vào vị trí trước cửa sổ bằng gỗ.
Tần Minh Vũ vừa định kéo ghế ra ngồi thì nghe thấy Quy Hiểu cười nói:
“Đoàn Nhu, hai người không nên ngồi cùng bàn với bọn tôi, thời gian quý
giá, đừng quấy rầy bọn tôi mới phải....” Đoàn Nhu bật cười: “Biết rồi, biết
rồi.”
Cô thản nhiên nhìn Tần Minh Vũ: “Chúng ta đi sang bàn khác đi, được
không?”
“Được, không thành vấn đề.” Tần Minh Vũ chậm một lúc rồi cũng đuổi
theo sau.
Cùng một nhà hàng, nhưng hai đôi tách ra thật xa, ở giữa còn có hai bàn
du khách.