nhịn nổi, “Tôi cũng từng làm cha rồi mà, sao không hăng hái được như cậu
vậy nhỉ? Lúc đứa bé sinh ra thì chơi vui hơn nhiều, lúc trước, tôi còn không
dám sờ vào bụng của bà xã đâu đấy, thỉnh thoảng nó lại động đậy một cái,
như biến dị vậy…”
Lộ Viêm Thần chậm rãi đưa đầu lọc thuốc lá lên miệng, hít một hơi, lười
đáp, lại tiếp tục xem hình. Tính ra, có lẽ Quy Hiểu đã mang thai được bảy
tháng rồi, Lộ Viêm Thần làm một báo cáo nữa, cố gắng trở về trước khi đứa
bé được sinh ra, nhưng cấp trên lại không chịu phê duyệt. Anh chỉ còn cách
gọi điện thoại giải thích với Quy Hiểu, ước chừng xem tháng tới thế nào rồi
thử lại xem sao, Quy Hiểu quyết định rất nhanh: “Em đi tìm anh, anh chỉ
cần ra gặp em là được, như thế chắc lãnh đạo của anh cũng đồng ý phải
không.”
Quy Hiểu vẫn nhớ, Lộ Viêm Thần từng nói, nơi anh ở cực kì hẻo lánh.
Dẫu chỉ về nhà ngủ một tối, cũng phải đi từ nhà xưởng lên thị trấn, sau đó
ngồi tàu hỏa đến Côn Minh, rồi bay về Bắc Kinh, thế mới về đến nhà, đi
đường mất rất nhiều thời gian, vì vậy anh mới sợ sẽ lỡ công việc mất. Cho
nên trời vừa sáng, cô đã lên kế hoạch rồi, nếu anh không về được, thì cho
dù thế nào, trước khi sinh cô cũng phải để anh nhìn thấy cái bụng thật lớn
của mình một lần, coi như là một chuyến du lịch trước khi sinh con đi.
Lúc này, Lộ Viêm Thần cũng bị cô làm cho hoảng, anh nghiêm túc dạy
dỗ cô mấy ngày, nào là thời kỳ cuối của thai kỳ mà đi quá xa sẽ nguy hiểm
lắm, mỗi lần Quy Hiểu đều phản biện, cuối cùng đến một ngày, khi cô đã
đứng chờ ở Côn Minh, không phải đi tàu hỏa mà thuê luôn một chiếc xe
thương vụ chở tới: “Ông chủ của em tám tháng nay vẫn công tác khắp nơi,
anh cứ yên tâm nhé, có đồng nghiệp đi du lịch cùng em nữa, anh nhớ dẫn
Tần Minh Vũ đến nha, để anh ấy xem mặt, là mĩ nữ, một đại mĩ nữ đó.”
Vốn Lộ Viêm Thần đang gọi điện thoại từ trên đỉnh núi, một đám mây
bay qua cũng không thể khiến anh nao lòng, nhưng không ngờ là, anh
chẳng nói được với Quy Hiểu hai câu đã vội vàng tắt máy trước. Ngồi xổm