chúng ta cùng tác hợp, anh đồng ý không? Cô ấy có nói với em là, vừa nhìn
thấy Tần Minh Vũ là mặt đỏ cả lên, con gái người ta đã thế rồi…”
Anh ngồi trên mỏm đá trên đỉnh núi, nửa đêm rồi còn nhìn ra bên ngoài
trời, không ánh sáng, chỉ còn ánh trăng giữa núi rừng. Trước mặt là vách đá
cheo leo. Nhìn lên đường núi cũng không một bóng người, chỉ có một ánh
đèn lóe lên, như sao giữa trời đêm. Điếu thuốc này là Tần Minh Vũ đưa cho
trước khi đi, không đầu lọc, lúc châm lửa anh mới nhận ra, rồi lại vùi ném
mất, dưới ngọn núi có bóng người chạy lên, là cảnh vệ viên của lãnh đạo.
“Anh có việc rồi, cúp máy nhé”. Trực giác của anh đoán đã có chuyện
xảy ra.
“Muộn vậy rồi mà... có chuyện gì à?” Hơn mười một giờ rồi đó.
“Không sao đâu, Tần Minh Vũ uống nhiều thôi”. Lộ Viêm Thần nói dối,
lòng bắt đầu căng thẳng.
“Vậy ạ, vậy anh nhanh đi đi”.
Cúp máy.
Người chạy tới thở hổn hên: “Có người xông vào khu cấm”.
Quả nhiên là chuyện chẳng lành.
Lộ Viêm Thần chống tay lên mỏm đá cạnh bên, nhảy xuống ba bốn mét,
tiếp đất là chạy luôn: “Có người tới sao?”
“Có, sáu bảy người xông vào khu cấm, đều là thanh niên cả”. Người phía
sau theo sát, vừa chạy vừa giải thích: “Nói là muốn mạo hiểm gì đó, cứ thế
đi vào, còn một người nhát quá không dám đi. Đứng ngoài vùng suốt ba
bốn tiếng vẫn còn đang run lẩy bẩy, sau đó anh ta báo cảnh sát. Giờ tất cả
cảnh sát địa phương đều ở đó cả rồi”.