Hắn cũng là người thông minh, thấy mọi người vây lấy Lộ Viêm Thần thì
đoán là lãnh đạo của họ, cho nên chạy vội lên trước: “Anh là lãnh đạo phải
không? Anh phải bảo đảm cho tôi…”
“Kéo hắn sang bên”. Lộ Viêm Thần rất thiếu kiên nhẫn.
“Cái thái độ gì vậy?” Người kia nghiến răng nghiên lợi lấy điện thoại ra:
“Đứng đó cho tôi, đừng có né, tôi phải chụp cái loại người này”. Lộ Viêm
Thần giật điện thoại của hắn rồi ném luôn, “Ở căn cứ quân sự, quay phim sẽ
bị xử lí tội gián điệp”.
Tên kia thấy ánh mắt của Lộ Viêm Thần thì hoảng hốt.
Lộ Viêm Thần cũng không buồn để ý tới người này nữa, anh nói với Tần
Minh Vũ: “Cứ làm theo những gì chúng ta vừa bàn, anh dẫn theo một đội,
tôi dẫn một đội…”
Nam thanh niên bị giật điện thoại cũng tức giận bừng bừng, thấy Lộ
Viêm Thần vẫn còn đang sắp xếp thì càng nóng nảy hơn: “Tôi gọi báo lâu
thế rồi, sao không vào cứu người đi còn ở đây làm gì? Còn bàn bạc à? Lại
bàn bạc sao?”
“Trong đó là bãi mìn biết không hà?” Cuối cùng Tần Minh Vũ cũng
không chịu nổi nữa, anh xách tên kia tới dưới đèn: “Những cảnh sát này
không biết gỡ mìn, không có bọn tôi họ đi vào cũng công toi”. “Đừng có
kiếm cớ, do hiệu suất làm việc của mấy người quá thấp, không coi tính
mạng của nhân dân ra gì. Anh là lính à? Anh xứng đáng mặc bộ áo này sao?
Ngày thường thì dương oai diêu võ, đi đâu cũng không cần mang tiền, toàn
dùng tiền của chúng tôi thôi”.
Tần Minh Vũ xắn tay áo lên: “Mẹ nó...”
Lộ Viêm Thần trừng Tần Minh Vũ một cái: “Mặc quần áo đi, lấy dụng
cụ, nhanh lên một chút”.