Lộ Viêm Thần nhìn hắn ta, mắt càng lạnh hơn: “Hai trăm ngàn bán mạng
không đáng có phải không? Cậu tưởng mạng chúng tôi thì đáng à? Nói cho
cậu biêt, không dám đi thì ngôi yên đó cho tôi. Cầu trời khấn phật, tin
thượng đế thì cầu xin thượng đế, không tin thì ngồi đó hát quốc ca! Đừng
ảnh hưởng chuyện bọn tôi cứu người”.
Nói xong, anh không thèm quan tâm cậu thanh niên này nữa, cầm dụng
cụ trên vai Tần Minh Vũ rồi đi.
“Mất dạy.”Tần Minh Vũ vẫn còn tức giận.
“Dạy hắn là chuyện của cha mẹ hắn”. Lộ Viêm Thần nói tiếp: “Đi thôi”.
Đã cứu viện nhiều lần thế rồi, có người dân cảm động rơi nước mắt,
đương nhiên cũng có những kẻ cặn bã thế này, cũng không thể vì mấy tên
không có giáo dục mà hủy lời thề mình từng hứa dưới quốc kì đi được.
Hai người thay quần áo, dẫn lính đi theo hai đường vào khu vực cấm.
Công binh có rào lại trong một phạm vi nhỏ, đây là nơi ít nguy hiểm, chỉ
mong mấy người kia may mắn, đừng đi vào mấy nơi hẻo lánh, cũng là khu
vực cực kì nguy hiểm.
“Cậu vừa mới chuyển nghiệp ra ngoài”. Tần Minh Vũ mang mặt nạ
trước, còn lo lắng thay cho Lộ Viêm Thần: “Đừng ảnh hưởng tới mình”.
Lộ Viêm Thần không lên tiếng, không có gì đáng lo, nếu phải lo thì
không bằng lo cho ngày sinh dự tính của Quy Hiểu. Chỉ sợ không nói với
anh, chuyện lớn hóa nhỏ…
Hai người tách ra, Lộ Viêm Thần dẫn theo bốn người đi về hướng đông
bắc. Dưới chân là cỏ, trước mặt là núi rừng. Núi xanh, trăng sáng, anh bất
giác lại nhớ đến câu “Núi xanh may mắn chôn trung cốt”, tự nhiên lại có dự
cảm chẳng lành. Lần trước, khi có đội trưởng gặp chuyện anh cũng thấy
như vậy.