Lộ Viêm Thần tháo trang bị trên người xuống, ngồi xổm trước mặt thanh
niên bị thương kia: “Lên đi”.
Người đó còn khỏe mạnh hơn cả Lộ Viêm Thần, hắn do dự nhưng không
còn cách nào khác, đành nằm úp sấp trên lưng anh. Anh ngồi thắng dậy,
người bị thương nặng nhất thì giao cho mấy cảnh sát, mọi người theo đường
cũ quay về. Đi một bước lại dừng một bước. Lúc đi còn dùng thiết bị phụ
trợ, khi ra ngoài chỉ dựa vào trí nhớ và các kí hiệu mà anh để lại. Ánh trăng
sáng xuyên qua từng cành cây kẽ lá, dõi theo hướng về.
Lộ Viêm Thần tắt đèn pin trong tay, mấy cảnh sát kia cũng tắt, tránh ảnh
hướng tới tầm nhìn của Lộ Viêm Thần. Có ánh sáng lóe lên sẽ ảnh hưởng
tới việc xác định kí hiệu của anh. Mười phút trôi qua, anh vẫn thở đều,
thanh niên trên lưng lại ngại ngùng khẽ hỏi: “Đồng chí, anh ổn không vậy?”
Mãi một lúc mới tìm được từ để hỏi, không biết phải xưng hô với Lộ Viêm
Thần thế nào, cuối cùng lại gọi là đồng chỉ như trong mấy bộ phim quê mùa
cục mịch trong ti vi.
Lộ Viêm Thần đáp lại: “Cậu chịu đựng một chút, sắp đến rồi”.
“Xin lỗi, đã làm phiền các anh”.
Một khoảng yên tĩnh khá dài, người đàn ông tưởng Lộ Viêm Thần sẽ
không nói gì nữa.
Anh thấp giọng trả lời: “Mấy người ở sở cảnh sát không dễ chịu đâu, ra
ngoài thì gọi bạn bè đi giải thích với họ, đấy là khu vực bom mìn, cảnh sát
cũng không giải quyết được. Nhất định phải chờ bọn tôi, những người biết
về mấy thứ này tới, chứ không phải là không muốn cứu các cậu”.
Người trẻ tuổi kia không ngờ lại nhận được mộtcâu trả lời chắc chắn như
thế, buồn bực không đáp lời.
Lại thêm mười phút.