ĐƯỜNG VỀ
ĐƯỜNG VỀ
Mặc Bảo Phi Bảo
Mặc Bảo Phi Bảo
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 38: Đường Về Tới Nơi Nao (2)
Chương 38: Đường Về Tới Nơi Nao (2)
May mà vị trí địa lý ở nơi này khá thuận tiện. Hết một đoạn đường bằng
là đến núi rừng hiểm trở, leo lên rất dễ mệt nên chắc chân người bình
thường sẽ không đi được bao xa. Qua mấy tháng, trong lúc công binh gỡ
bom mìn, thỉnh thoảng Lộ Viêm Thần cũng sẽ đến hiện trường, cho nên anh
hiểu nơi này hơn cả Tần Minh Vũ. Vì lẽ đó, anh chỉ đạo Tần Minh Vũ đi
sang hướng kia an toàn hơn nhiều. Nhưng đoạn đường anh đi cũng khá là
thuận lợi, không có tín hiệu xuất hiện nguy hiểm.
Hai mươi phút sau, dưới chân núi, họ đã tìm thấy sáu thanh niên trẻ tuổi
kia. Mấy ngọn đèn chiếu sáng. Có một cô gái nước mắt lưng tròng: “Bọn
em muốn leo lên, lên núi sẽ có tín hiệu để báo cảnh sát, nhưng lại té xuống
đây”. Ngay sau đó, bốn cô gái mồm năm miệng mười nói tiếp, họ xuất phát
vào buổi sáng, khi trời tối sầm thì mọi người mới sợ, điện thoại lại không
có tín hiệu, cho nên chỉ có thể để hai nam sinh leo lên tìm tín hiệu. Không
ngờ một người trong số đó lại té xuống còn kéo theo người khác, những
người còn lại cũng hồn vía lên mây. Số nam sinh bị thương hết, giữa núi
rừng tối lửa tắt đèn, mấy cô gái lại không dám đi ra. Cho nên cứ ngồi xuống
đó, chờ, rồi sẽ có người tới cứu.
Lộ Viêm Thần kiểm tra xương đùi của thanh niên bị thương, đã gẫy đoạn
rồi. Một người khác thì còn may, có thể đi được.
“May đấy”. Lộ Viêm Thần buông tay ra, tắt đèn pin đi: “Giẫm phải mìn
thì không chỉ gãy xương thôi đấu”.
Người đàn ông đau tới mức hít sâu mấy hơi, không nói được câu nào.