Yên lặng như tờ, núi rừng ngủ say.
Đột nhiên, “Âm” một tiếng rất to, là tiếng nổ cực mạnh, vang lên từ phía
sau.
Lộ Viêm Thần căng thẳng nhìn hiện trường vụ nổ.
Lá cây và mảnh đạn phất phơ bay xuống trên mặt đất, một cô gái trẻ được
cứu viện khóc nấc lên lần thứ hai, mấy cảnh sát cùng nhìn nhau, cố gắng
động viên. Lộ Viêm Thần bước nhanh chân, nói với mọi người: “Mọi người
nhanh lên, theo sát tôi”.
Nhất định Tần Minh Vũ đang ở đó, anh phải sang nhanh.
Nhưng trên lưng, phía sau còn cả một đám người, phải đưa họ ra ngoài
trước.
Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi ưót đầm. Gió lạnh vi vu, cổ cũng đầy
mồ hôi lạnh. Bước chân càng nhanh, thời gian mệt nhọc trôi qua.
Anh cõng người đi lâu như cả thế kỉ, cách một cánh rừng, nhìn thấy hàng
dây thép gai thì cất bước chạy luôn. Đến cách lưới sắt mười mét là khu vực
an toàn, anh đặt người trên lưng xuống đất. Lấy dụng cụ rồi nhảy thẳng vào
màn đêm, không nấn ná một giây.
Tần Minh Vũ đế lại kí hiệu anh cũng hiểu, nhìn thấy bóng người phía xa,
Lộ Viêm Thần phản xạ nói luôn: “Tất cả không được động đậy”.
Sự thực là, không cần anh nói, những người ở đây cũng không dám động
rồi.
“Lão Tần?” Lộ Viêm Thần lấy đèn pin trong túi ra, bật lên rồi tìm kiếm
xung quanh.