đều ướt hết, máu thấm ướt cả áo đã không còn nóng hổi, giờ lại đang giữa
mùa đông khiến người ta lạnh lẽo cả tay: “Có chịu được không?”
****************
Tần Minh Vũ được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau khi băng bó vết
thương ngoài thì đưa tới Côn Minh. Lộ Viêm Thần không yên lòng nên
cũng đi xe tới.
Sáng sớm hơn năm giờ, phẫu thuật xong, anh tựa lưng vào tường ngoài
hành lang bệnh viện, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngủ chưa tới nửa giờ, điện thoại
trong túi đã rung rung. Giữa hành lang tĩnh lặng, điện thoại rung cũng vang
lên thành tiếng, anh cầm ra xem.
Quy Hiểu: “Em tỉnh rồi, chuẩn bị đi kiểm tra trước khi sinh, lạy trời, hi
vọng lần này TSH sẽ hạ.
Lộ Thần hiểu, cái này là chỉ tiêu đánh giá chức năng tuyến giáp trạng, chỉ
số này của Quy Hiểu rất cao.
Hai người có nói, dù anh mở máy hay không, lúc có kiểm tra cuối thai kì
sẽ nhắn tin báo cho anh. Dù là lúc nào, ở đâu, bao nhiêu tin cũng được,
càng nhiều càng tốt, anh sẽ xem hết.
Môi anh khô nứt, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi, anh suy nghĩ một lúc, xem
có nên gọi lại hay không. Dù sao thời gian này cũng có nhiều chuyện xảy
ra, sợ có nghi ngờ, lại đau lòng vì anh, đời người hữu hạn, dù có nói bao
nhiêu cũng không thấy đủ...
Lộ Thần: Gọi cho em nhé.
Vừa gửi xong, chưa kịp gọi đã thấy có cuộc gọi tới.