Lộ Viêm Thần bị nghẹn, ngón tay cầm điếu thuốc gác lên trán: “Sao lại
lưu manh?”
“Giờ em đang mang bầu con của anh đấy, anh nói thế không thấy kì à?”
“Có gì mà kì”.
Quy Hiểu ở đầu dây trầm mặc, cô nhỏ giọng đáp: “Rồi, em biết rồi, sinh
xong em sẽ mua”. Gió mai lướt nhẹ qua mặt, đứng ngược hướng với chiều
gió. Làn khói vừa nhả ra bị hất lại suýt nữa thì ho sặc.
Gọi cho Quy Hiểu xong, anh quay về phòng bệnh, Tần Minh Vũ cũng
tỉnh rồi. Kinh hoàng nhưng không quá nguy hiểm, lấy mười mấy mảnh đạn
ra, có người nói, vẫn còn dư lại một vài mảnh đạn nhưng nằm ở vị trí khó
lấy ra. Bác sĩ đề nghị anh nên khuyên Tần Minh Vũ, còn chưa nói hai câu
đã bị Tần Minh Vũ an ủi lại.
Làm lính mà, dù không tháo gỡ bom mìn được nữa thì cũng có kỉ niệm
để lại. Có mảnh kim loại trong người cũng đâu phải chỉ có mình Tần Minh
Vũ anh đâu, những binh sĩ trước kia cũng ôm những mảnh đạn đó cả đời.
Tần Minh Vũ còn đùa, chắc sau này chuyển nghề, không biết khi kiểm tra
có phiền phức gì không, còn nói sau khi chết bị đốt thành tro rồi, Tần Tiểu
Nam phải giữ mấy mảnh đạn này lại, làm đồ gia truyền.
Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải nằm viện mấy
ngày.
Buổi chiều, Lộ Viêm Thần lái xe về, anh ngẫm nghĩ, tắm rửa sạch sẽ
xong sẽ phải viết báo cáo nhiệm vụ ngày hôm qua. Xe vừa chạy tới cửa khu
đã có người đợi sẵn, nói lãnh đạo chờ nửa ngày rồi, muốn Lộ Viêm Thần đi
trợ giúp nhiệm vụ.
Lúc trước ở đội chống khủng bố cũng vậy, nếu muốn thiên hạ thái bình,
không có việc gì thì xin chuyển sang chỗ nào yên tĩnh.