Lộ Viêm Thần nghe máy, vừa đứng dậy đi về phía ngoài hành lang. Đầu
kia tiếng Quy Hiểu cónhơi mệt mới, có khẽ “ừ” hai tiếng, ngay cả tiếng thở
anh cũng nghe rõ ràng, nhỏ bé, và lười biếng: “Lộ Thần…”
“Ừ'. Anh đút tay vào túi, mệt thật, ủ rũ đi qua khu vực y tá, rồi bước vào
thang máy. Cửa thang máy đột nhiên mở ra, có người đẩy giường bệnh đi
tới, bệnh nhân phía trên hình như đã ngủ thiếp đi rồi, ngoài tiếng bánh xe
gường bệnh rột roạt đi qua, tiếng bước chân y tá thì không có gì khác nữa.
Lặng yên không tiếng, phía đầu dây lại là những tiếng động nhẹ nhàng, hai
người yên tĩnh hồi lâu.
“Sao hôm nay sớm thế đã gọi điện cho em”. Sột soạt, tiếng chăn ma sát,
“Anh đang nghỉ à?”
Anh đi vào thang máy: “Vừa rảnh”. Hai người tán gẫu hơn một phút
đồng hồ, rốt cuộc anh cũng tìm được cửa sau, một nơi yên tĩnh vừa có thế
hút thuốc, tiếng bật lửa tách lên, Quy Hiểu thính tai nên nghe thấy: “Anh
hút thuốc đấy à?”
Lộ Viêm Thần bật cười: “Tai chó”.
“Anh mới là cún ấy”.
Anh buồn bực hít một hơi, khói thuốc lượn vòng trong lá phổi, rồi tiêu
tan gió sớm.
Không biết vì sao đột nhiên anh lại nói câu này: “Lần trước ở nhà ấy,
thấy em có bộ nội y màu đó đẹp lắm”.
“...Giờ không mặc được rồi”.
Anh cười: “Ngực lại lớn hơn hả?”
“...Sao anh lưu manh thế?”