“Đây”. Tần Minh Vũ nằm trên mặt đấy, quả nhiên, vừa rồi anh ấy chạm
phải mìn. “Lùi lại đi, là mảnh đạn thôi. Bên kia nữa, người có đội nón, anh
ấy giẫm phải mìn”. Tần Minh Vũ nhíu mày, mảnh đạn không chỉ ở một nơi,
vừa đâm vào bụng, rồi không biết ở nơi nào nữa, đau nhức không chịu nổi.
Vừa rồi anh tưởng giẫm phải mìn, không ngờ lùi xuống nó lại phát nổ,
mấy cảnh sát muốn cứu anh cũng bị thương luôn.
Lộ Viêm Thần lấy máy dò mìn Tần Minh Vũ ném lại quét quanh một
vòng, nằm rạp bên chân người cảnh sát kia, nhìn cho rõ loại bom: “Từ từ,
loại này rất nhạy, phản lực đẩy”. Sau khi xác định loại bom, anh lấy kéo
nhỏ ra, cắt dây.
“Tách”, một tiếng vang nhỏ vang lên rồi đứt đoạn.
Chuyển sang lưỡi dao, anh đẩy bùn cát và các vật cản ra. Động tác rất
nhẹ, thậm chí còn nghe được tiếng đào đất sột soạt.
Phải gỡ ngòi nổ.
May mà người giẫm thứ này là một cảnh sát huấn luyện.
Cũng may mà không phải bom cảm ứng, nếu là loại đó thì không còn cơ
hội nữa, chạm là nổ luôn.
Lộ Viêm Thần đẩy chân người kia ra, người kia phản xạ cứng đờ cả lại,
cứ tưởng sẽ nổ.
Nhưng khi phản ứng rồi, mới vội vã rút chân mình về.
Lộ Viêm Thần tiếp tục đào đất lên, nhanh chóng tháo gỡ, lấy thuốc nổ ra
rồi ném qua một bên, chờ ngày mai sẽ có người tới dọn. Anh vội vàng kiểm
tra bốn phía, khi tới nâng Tần Minh Vũ lên, lòng bàn tay chạm vào quần áo