Nói xong, anh xoay người lại, nhìn thẳng vào tên kia: “Cậu đóng được
mấy đồng tiền thuế rồi? Có được mười vạn không?”
“Hơn mười vạn”. Người đàn ông kia bị anh dọa đã có kinh nghiệm rồi,
biết Lộ Viêm Thần là hung hăng nhất nên cũng không dám quá: “Chưa
được hai trăm ngàn”
“Tôi trả lại cho anh hai trăm ngàn”.
Anh liếc về phía sau: “Không cần dùng bạo lực, tròng tên này lại. Tới
đây, cậu đi cùng bọn tôi vào cứu bạn mình đi”.
“Mắy người làm ăn kiểu gì vậy, mắc Mớ gì đưa tôi theo?”
“Yên tâm, chức tôi cao lắm, sẽ báo cáo cho cậu, để cậu được đi công viên
miễn phí”. Giọng Lộ Viêm Thần càng thấp hơn.
“Tôi không đi... Anh đùa đấy à? Một dân thường như tôi sao mà vào
được…”
“Cảnh sát cũng không hiểu, cậu giống họ thôi, đừng sợ, tôi dẫn cậu đi”.
Lộ Viêm Thần vỗ vỗ vai anh ta một cái: “Đi cứu bạn đậu đi, việc nghĩa
chẳng từ mà! Tần Minh Vũ.”
“Có.”
“Tròng hắn lại.”
“Rõ.”
Người thanh niên kia không lên tiếng nữa, nhìn gương mặt như sát thủ
của Lộ Viêm Thần, hắn bắt giác né tránh: “Anh đừng làm bừa, anh đang
quấy phá gì đó?”