Từng hạt mưa lớn nhỏ va vào cửa kính, lan thành những vệt nước trắng
muốt ngắn dài.
“Mưa to rồi kìa, mai mà mưa thì giày cưới của em hỏng mất”. Mạnh Tiểu
Sam tựa lên chồng chăn bông, ngáp một cái, một tay đỡ đầu, một tay lật lật
xấp thiệp mời.
Tất cả đều do Lộ Viêm Thần tự tay viết cả, phía mặt sau có câu: Thần
hiểu chiếu quy lộ - Nắng sớm soi đường về. Lật lại mặt trước, là một câu
nói khác mà Quy Hiểu từng tuyên bố trước đó một đêm: Từng tấc từng tấc
mộng núi sông, trái tim thuần khiết thuở ban đầu.
“Chồng chị thích câu này của em lắm đó, còn nói lại với chị nữa”. Mạnh
Tiểu Sam lên án, “Nói em mới hiểu Lộ Thần, chứ chị không hiểu anh ấy...”
“Đừng nói thiệp mời nữa... em lo quá chị ơi, làm sao bây giờ?” Quy Hiểu
lo lắng không thôi.
Mỗi người chỉ có một lễ cưới, sao mà không lo được.
“Căng thẳng gì chứ”. Mạnh Tiểu Sam than thở, dọn sạch đống thiệp trên
giường, “Em phải nhớ kĩ lời chị, kết hôn rồi, em với Lộ Viêm Thần cứ ở lại
nội thành, đừng về đây thường xuyên. Chị có nói với Lộ Thần rồi, anh ấy
cũng có ý đó, từ nhỏ anh ấy đã quen không nhà cũng chẳng sao, không về
thì không về thôi, hai người cứ yên ổn mà sống”.
Nhắc tới chuyện này, Quy Hiểu vẫn còn cảm kích: “Nhờ chị với anh Tần
Phong cả, cho nên mới bớt phiền phức hơn nhiều”.
“Ai bảo em gái chị muốn gả chứ, chị phải quét sạch chướng ngại cho
em”. Mạnh Tiểu Sam tựa vào tường nhìn em bé đang ngủ say, “Xinh thật,
haiz, chị muốn sinh con trai để cưới con gái nhà em quá… Là tình yêu chị
em rồi nhỉ? Em có đế ý không?”