Là chuyện ngoài sức tưởng tượng của anh.
Từ nhỏ anh thường đọc sách giết thời gian, cho nên thành tích môn ngữ
văn là tốt nhất, cho dù lơ là những năm trung học và lớp mười. Sau khi kỳ
thi đại học kết thúc, Quy Hiểu lấy mục đích “học tập” làm trọng, các bài thi
ngữ văn lớp 12 của anh đều giữ lại hết, anh còn tưởng tâm hồn nữ sinh của
cô muốn lưu lại chút kỉ niệm mà thôi, không ngờ là, Quy Hiểu còn đưa cho
mẹ xem. Không ngờ là, một người chưa bao giờ gặp trưởng bối này lại
được biểu dương như vậy, không biết phải nói cảm giác của mình bây giờ là
thế nào nữa. Có vẻ kì lạ...
…………….
Cuộc điện thoại này khá dài, anh quay về phòng bệnh. Quy Hiểu đã cho
con bú sữa xong, cô đang uống nửa ly trà sữa còn dư lại, thấy Lộ Viêm
Thần thì vội hỏi: “Anh nói gì với mẹ em mà nhiều thế? Nói gì vậy ạ?”
Lộ Viêm Thần nhắc lại một lần, Quy Hiểu nghe được hai từ “viết văn” thì
ôm gối cười: “Anh đừng nhìn em như thế, em thấy anh viết hay mà”. Cô
nhớ lại rồi kể cho anh nghe: “Cách anh viết bài ấy, khi thi đại học em cũng
dùng”.
Đáng tiếc khi ở bên nhau cô không hiểu ý câu nói đó, chừng ấy năm sau
rốt cuộc cũng đã hiểu được hàm nghĩa bên trong: Đời người mờ mịt, cứ thế
mà đi.