đi công tác thường xuyên, nên mẹ vẫn hay dẫn cô bay khắp nơi, thời gian
ngồi trên máy bay cũng rất nhiều. Bố mẹ cô là bạn bè giới thiệu, họ có sự
nghiệp và lí tưởng, giá trị quan và suy nghĩ về gia đình giống nhau, nhưng
tình cảm thì không nhiều lắm. Bởi vậy, từ nhỏ Quy Hiểu đã kết luận, tư do
yêu đương vẫn là tốt nhất...
Lộ Viêm Thần mở nhật kí cuộc gọi ra, chỉ chớp mắt nữa thôi sẽ bị mẹ vợ
“duyệt binh”.
Ngắm lại, anh đi ra phòng bệnh. Phòng bệnh của Quy Hiểu nằm ở cuối
hành lang, quay về phía cửa. Anh lịch sự lấy điện thoại của mình gọi đi, âm
đợi khá dài, đối phương mới nhận máy: “Alo, xin chào!”
Gọi là bác à? Không ổn.
Lộ Viêm Thần bài bản gọi “Mẹ” một tiếng, cổ họng cháy khô, anh nói
tiếp:”Con là Lộ Viêm Thần, con chào mẹ, trễ vậy mới gọi cho mẹ được, con
xin lỗi”.
Trưởng bối đầu dây cũng là lần đầu tiên có một thằng bé gọi mẹ, bà dừng
một lát rồi bật cười. Khiến Lộ Viêm Thần không ngờ là, chuyện đầu tiên mà
mẹ Quy Hiểu nói tới lại là chuyện của người ngoài, bà nghe người ta nói,
nếu không có Lộ Viêm Thần và đồng nghiệp giúp đỡ, hai cô gái trong bộ
ngoại giao nọ đã phải mất mạng rồi: “Cám ơn con, Tiểu Lộ, cảm ơn con”.
Cứ cảm ơn như vậy Lộ Viêm Thần cũng không có gì để nói, còn đáp lại câu
vì nhân dân phục vụ...
Đối phương trở về đề tài chính: “Trước kia mẹ và ba Hiểu Hiểu không
cùng chung ý kiến, mẹ không phản đối chuyện hai con. Hồi đó Hiểu Hiểu
đưa bài thi của con lúc học cấp ba cho mẹ xem, nói con học ngữ văn giỏi
lắm, được lấy làm văn mẫu trong trường. Mẹ biết con bé muốn mẹ khen
con, nghiêm túc đánh giá con, mẹ biết con là đứa trẻ có năng lực, cũng có
hoài bão. Sau đó Hiểu Hiểu và con chia tay, mẹ cũng thấy tiếc lắm”.