Lộ Viêm Thần thấy cô như thế thì thoáng nhíu mày, im lặng một lúc rồi
đột nhiên hét toáng: “Cao Hải “.
“Có”.
Một cậu thanh niên khoảng hai mươi tuổi vùng Đông Nam chạy từ phía
sân khấu KTV tới. Chắc là đã uống chút rượu, khuôn mặt phớt đỏ nhìn sang
Quy Hiểu đang đứng trước bàn Lộ Viêm Thần.
Sau đó mới chuyển tới người vừa gọi mình: “Sao ạ? Đội trưởng Lộ”.
“Lại đây”. Lộ Viêm Thần dựa vào ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ chiếu
vào, nhìn cậu: “Tới gần tôi một chút”.
“Đội trưởng Lộ”. Cao Hải bất giác lùi về sau một bước, khuôn mặt vẫn
tươi cười như cũ.
Lộ Viêm Thần nhìn thấy bộ dạng cậu ta như vậy thì cũng biết mình đã
đoán đúng rồi, bàn tay cầm hộp thuốc lá trước mặt lên, không có gì, trống
rỗng. Bực bội cứ thế bùng lên, giọng anh trầm xuống: “Xin lỗi đi”.
Giữa tiếng kèn harmonica vang vọng, Cao Hải ngượng nghịu quay lại
nhìn Quy Hiểu, chuẩn bị cả buổi mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi cô Quy Hiểu,
vừa rồi… là tôi, là tôi đóng giả đội trưởng Lộ. Tôi biết cách giả giọng người
khác, cho nên lúc nãy nói đùa với cô”.