Cả căn phòng du dương giai điệu ngày xưa, trong làn điệu đó còn có
người lấy kèn harmonica ra thổi.
Quy Hiểu đến gần.
Hai người đàn ông bên cạnh Lộ Viêm Thần thấy có một cô gái xuất hiện
thì cực kì kinh ngạc, họ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Quy Hiểu một
lúc rồi đẩy đẩy cái ghế phía sau: “Đội trưởng Lộ, bọn em đi lấy thêm rượu
nhé”.
Lúc bấy giờ Lộ Viêm Thần mới phát hiện ra, anh nghiêng đầu nhìn lại,
ánh sáng trên mặt càng trầm hơn, đôi mắt đen láy lướt nhìn cô từ trên xuống
dưới một lượt.
Quy Hiểu yên lặng một lúc rồi nhỏ giọng gọi anh: “Lộ Thần”.
Đã mười năm rồi không ai gọi cái tên này.
Tối đó lúc cô thốt lên anh lại nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.
Động tác đầu tiên của Lộ Viêm Thần là vươn tay sờ lấy hộp thuốc lá trên
bàn, không ngờ rằng động tác quá vội lại làm rơi gạt tàn xuống đất, có lẽ
anh cũng biết mình thất thố, người bắt đầu nóng nảy: “Lại tìm tôi làm gì?”
Đúng là một thùng nước đá lạnh băng dội tới, không hề nương tay.
“Rốt cục cô muốn làm gì đây?” Lộ Viêm Thần dập tắt tàn thuốc trên tay.
Lồng ngực cực kì khó chịu, cô nén giận nói: “Anh không gọi thì em cũng
sẽ không đến”.
“Tôi gọi cô?” Anh nói như thể chê cười.
Quy Hiểu giận đến mức đôi mắt đỏ oạch lên, cứ nhìn anh chằm chằm,
cảnh tượng trước mắt như có một màn hơi nước xộc lên, dần dần mờ mịt.