Lộ Viêm Thần liếc qua như chưa từng nhìn thấy cô, liếc mắt, gật đầu,
không nói.
Lúc đó có người trêu chọc Quy Hiểu: “Em gái chắc chơi được lắm nhỉ?”
Đúng là không sai.
Trong nhà Mạnh Tiểu Sam có một phòng để bàn bi-a, lúc không có việc
gì chị sẽ dạy Quy Hiểu đánh, cô vốn có thiên bẩm, cho nên thỉnh thoảng
cũng chơi cùng với Hải Đông, lúc may thì khi bắt đầu đã thắng được bốn
quả.
Mạnh Tiểu Sam nhìn cô cực kì hốt hoảng, như sợ bị mấy tên côn đồ này
dạy hư, cắn hạt dưa nói: “Giỏi gì đâu, aiz ya nhìn là biết”.
Hải Đông cười, không vạch trần chị ấy, anh đặt gậy lên bàn bi-a rồi nói:
“Em cứ để cho cô bé chơi đi, dù sao cũng bao tới buổi trưa mà”.
Mạnh Tiểu Sam liếc Hải Đông một cái. Chị đã từng nói với Hải Đông rồi.
Tuổi Quy Hiểu còn nhỏ, nhỡ bị đám học sinh bỏ học này dạy hư, hoặc là bị
lợi dụng gì, chị sẽ trở mặt với hắn.
“Tôi với em chơi một ván”.
Lộ Thần đứng dậy khỏi ghế, gạt tàn trên bệ cửa sổ có một đống tàn thuốc
đã dập.
Quá đột ngột, đến cả Mạnh Tiểu Sam cũng bị bối rối. Mỗi lần đến Lộ
Thần đều ngồi ở đó hút thuốc, chưa từng chơi thử, ai cũng không lôi anh ra
được, mọi người cũng biết tâm trạng anh không vui cho nên đều không dám
đáp lời…
“Đánh không thắng anh đâu”. Quy Hiểu hơi chột dạ.
“Tôi một tay”. Anh tựa vào thành kệ chọn một cây gậy.