Thực ra chỉ là tán dóc mà thôi.
Một khóa có tám lớp, một lớp có năm mươi mấy người, đến năm cuối
cùng thì còn không quá ba mươi người. Số còn lại đều chuyển sang học
nghề, trung cấp hoặc nghỉ thẳng.
Thầy không tệ, nhưng khó quản được hết học sinh.
Đánh nhau ẩu đả là chuyện thường, yêu sớm khắp nơi. Vì thế cho nên để
tránh học trò bỏ học trở thành lưu manh quay lại gây hấn với học sinh ngày
trước, cả toàn trường như được phong bế bằng dây sắt, tường vây lưới điện,
mỗi ngày đến lớp như thể ngồi vào ngục giam. Đây là những điều mà Quy
Hiểu mở mang được khi tới trường học này. Đương nhiên, mấy chuyện đó
ba mẹ Quy Hiểu không rõ ràng cho lắm, hai người họ thực sự quá bận rộn.
Khi ấy ngoài Hoàng Đình ra, Quy Hiểu còn chơi với chị Mạnh Tiểu Sam
nhà phía sau trường học. Mấy ngày không gặp Lộ Thần, kì thi đại học đã
bắt đầu, trường học của Quy Hiểu được dùng để làm địa điểm thi, học sinh
cấp hai đều được nghỉ.
Quy Hiểu ở nhà chán quá nên khi Mạnh Tiểu Sam gọi lên quán bi-a trên
trấn là đi ngay.
Quán bi-a duy nhất trên trấn kia mở đối diện một cửa hàng ba tầng nhỏ,
trước mặt là quán mì thịt bò, bên phải quanh năm có một dì bán thịt dê
nướng.
Quy Hiểu dừng chiếc xe đạp nhỏ bánh xe 22 tấc trước cửa ra vào, ngoài
cửa lớn có mấy nam sinh ngồi hút thuốc nhìn sang. Trong đó một người là
bạn cùng bàn của Quy Hiểu, học sinh bị lưu ban Hải Kiếm Phong: “Chị
Hiểu tới à?”
Cậu lớn hơn Quy Hiểu hai tuổi, lại là lưu ban, lần nào cũng phải nhờ Quy
Hiểu để chép bài, cho nên tự giác gọi cô là chị, không buồn đỏ mặt. Huống