Quy Hiểu lấy chìa khóa xe trong túi áo lớn của Tiểu Thái ra, mở khóa, tự
nhảy lên ghế lái.
Tiểu Thái cũng nhảy theo lên xe, cười có lỗi với Tần Minh Vũ vừa chạy
theo ra cửa: “Có cơ hội thì gặp lại nhé”.
Chìa khóa xe tra vào ổ khóa, khởi động.
Điều hòa bắt đầu phì phì phun từng làn gió lạnh còn chưa ấm ngay được,
một giây, hai giây,…
Cứ như đồng hồ cát chảy xuống từng giây phút một, im lặng chảy xuôi,
mỗi một giây như thể dài vô tận.
Lúc mới bắt đầu, cô đã biết ở trường cấp ba có một anh trai rất tuấn tú,
sắp tốt nghiệp rồi, chỉ nhớ tên chứ chưa từng thấy mặt. Sau đó có một ngày
giữa sân vận động, lần đầu tiên gặp anh đứng bên cạnh Hoàng Đình, lần
đầu tiên cô bạn giới thiệu đây là anh họ Lộ Viêm Thần của cô. Cô giả vờ
như chưa từng nghe thấy, xấu hổ hỏi chào.
Thực ra trong lòng đã có trăm móng vuốt cào cấu lòng mình, trời ạ,
người thật đẹp trai không chịu nổi…
“Lộ Viêm Thần”. Anh mặc đồng phục trường cấp ba màu trắng xanh,
đứng dưới bóng cây, sau khi bị ánh mắt của cô lướt một lượt từ trên xuống
dưới, anh mới lên tiếng sửa lại.
Hoàng Đình “à” một tiếng: “Đúng rồi, sau này đi học bị trùng tên nên
phải sửa lại, nhưng mà người trong nhà vẫn gọi anh là Lộ Thần”.
Quy Hiểu nhìn anh, lần đầu tiên trong đời cảm khái: Đồng phục trường
cấp ba đẹp thật.