Lộ Viêm Thần lạnh nhạt đáp: “Ngồi một lát đi, tôi đưa cô về”.
Quy Hiểu khách khí: “Đã tới đây vài ngày rồi, không cần đưa tiễn đâu.
Dù sao có lần này cũng không có lần sau”.
Tay Lộ Viêm Thần dừng lại.
Tiếng cô khóc gọi trong điện thoại nhiều năm trước vẫn còn bên tai: “Lộ
Thần, anh dám tắt điện thoại của em à, không được có lần sau nữa! Nếu
không đời này anh đừng mong gặp em!” Lúc đó tính tình vẫn còn nông nổi,
anh dập máy không hề do dự, về sau mới biết, đêm đó cô bị mẹ “đuổi ra”
khỏi nhà…
Người trước mặt rời đi, trên mặt đất xi măng chỉ còn lại vết giày ướt
sũng.
Anh ngồi một mình ở đó, hai cánh tay đặt lên mặt bàn, rũ mắt xuống, tiếp
tục đảo miếng thịt bò trong khay. Hết nửa ngày mới lấy một miếng cho vào
miệng nhai thật chậm, cả người, từng khớp xương như vùa mới hoạt động
nặng xong, mệt mỏi đau đớn.
Bước chân Quy Hiểu rất gấp, khi bước ra cửa lớn, Tần Minh Vũ và con
trai còn đang nói chuyện phiếm với Tiểu Thái.
Cô kéo cổ tay Tiểu Thái, đẩy cánh cửa bằng thủy tinh lạnh tanh ra, gió
bên ngoài vù vù len vào cổ áo.
“Nhanh thế à?” Tiểu Thái suýt nữa bị cô kéo ngã, “Mới vào chưa được
mười phút đâu”.
“Tôi đau đầu quá, không thoải mái”. Giọng Quy Hiểu có phần chua chát.
Tiểu Thái cũng không nói gì. Bao nhiêu năm giao tình giữa cô và Quy
Hiểu, cô cũng biết, cô gái này tức giận rồi đây.