Trên sân khấu người ta vẫn hát lui tới vui vẻ bài hát kia, gào thét mấy
câu: “Quên đi, nếu anh có thể… Đời còn gì quý trọng hơn, người lang
thang không có tình yêu xa xỉ”.
Náo nhiệt cũng không thể che đậy hết đau thương.
Đêm nay lại trở thành một ngày tùy tiện, anh cũng không muốn tức giận
làm gì.
“Bình thường mấy cậu ta quấy phá đã quen, không đúng chừng mực”. Lộ
Viêm Thần gắp một miếng thịt bò khô trên dĩa. Bàn tay còn lại chỉ vào cái
ghế trống, ý là ngồi đi.
Quy Hiểu nhấp khóe miệng, thấp giọng: “Anh không nên xin lỗi trước
sao? Đội trưởng Lộ?”
Vẫn không thay đổi, nếu có thể nắm được cơ hội buộc anh phải chịu thua.
Lộ Viêm Thần cười tự giễu, thức thời nói: “Xin lỗi cô, vừa rồi thái độ của
tôi không tốt”.
Quy Hiểu gật đầu: “Lúc nãy em nghe điện thoại bảo anh uống rượu say
không đi được, còn nói bậy bạ về chuyện quá khứ của chúng ta, lại gọi tên
em nữa, em sợ có chuyện không may nên mới tới đây. Nếu là hiểu lầm thì
em đi trước”.
Tay phải của Lộ Viêm Thần vẫn còn đặt trong dĩa, gẩy qua gẩy lại không
mục đích.
Năm đó chưa tới hai mươi, lúc đói anh từng nuốt sống mật rắn, lột cả ếch
xanh, mang bốn mươi kg nặng xuyên qua rừng sâu núi thẳm cũng chưa
từng gục xuống. Sao có thể vì dính chút hơi rượu lại nhớ tới cô, một người
đàn ông mét tám có thể nằm xoài ra uống đến mê muội như thế được?