bên đống đất mới đắp, người run lên trong cơn đau khổ thầm lặng. Những
họ hàng thân quyến đều yên lặng không dám cất giọng khóc thương vì Pao,
ông con trưởng và cũng là người cử ai chính đã cấm đoán. Và chàng, chàng
đứng thật nghiêm và thật thẳng, mặt chàng đanh lại như được khắc trong
đá.
Khi Pao rời gia đình để đi Anh quốc, chàng cũng chẳng hứa hôn với ai. Đó
là một điều bất thường đối với cậu ấm của một danh gia, vốn có bổn phận
phải nối tiếp tông môn. Chàng còn trẻ. Chàng chỉ rời quê hương mấy năm.
Nếu chàng uốn mình theo cổ tục hay ý muốn của mẫu thân, chàng đã phải
quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên với một cô gái xinh đẹp do gia đình lựa chọn.
Sau khi chàng xuất ngoại, vợ chàng sẽ ở lại nhà chàng và hiếu thuận hầu hạ
mẹ chồng. Nếu mọi sự đều êm đẹp, cô nàng sẽ cho gia đình một đứa con
trai. Nhưng sau bao nhiêu năm làm quen với tinh thần tự do của Âu tây,
tâm hồn biến đổi cách tế nhị khi giao tiếp với một nền văn minh khác- thật
là kỳ quặc, phải sống với người đàn bà xa lạ, với đứa con e dè, sợ sệt người
cha nó chưa hề gặp mặt.
Gia đình Pao rất muốn có một nàng dâu. Ngay từ lúc mới sáu mươi, thân
mẫu Pao đã lo chọn một vị hôn thê trong đám các gia đình quen thuộc cho
chàng. Nhưng Pao không phải là hạng người khuất phục trước nghịch cảnh.
Khi biết là gia đình đã nhắm được một cô dâu và việc mai mối sắp sửa bắt
đầu, chàng bỏ nhà đi biệt tích hai tháng. Thân mẫu chàng chấp thuận hoãn
cái công việc nhàm chán đó hai năm rồi lại bắt đầu đi tìm cô con dâu hoàn
toàn khác. Nhưng Pao không còn để cho ai dỗ dành lần thứ hai nữa. Thân
mẫu chàng đồng ý để thu xếp cho chàng giáp mặt với cô gái mà bà đã kén
chọn, coi đó như là một hành động thật trái với lệ thường.
- Nó đẹp lắm, bà hứa hẹn. Rồi con sẽ thấy!
- Nhưng, Pao trả lời, làm sao còn có thể lấy một người mà con không quen
biết? Làm sao còn có thể sống gần gũi với cô ta suốt ngày này qua ngày kia
cả đời? Làm sao con có thể chia sẻ những tư tưởng, những ước vọng của