mối liên quan phụ tử là một trong bốn đức tính mà nho giáo coi như tối
thượng.
Ngay từ thời thơ ấu, Pao đã coi cha chàng như một vị anh hùng và lý tưởng
của ông là ngôi sao sáng hướng dẫn đời chẳng.
Trong khi đang chơi bóng rổ, Pao được gọi lên văn phòng để nhận một điện
tín. Bức điện chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: "Con thân yêu, cha bị bệnh". Khi
đọc xong, Pao biết rằng cha chàng sắp mất.
Không có lý do nào trọng hệ hơn có thể khiến cho người quân nhân khắc
khổ đó phải nói về bệnh tật của mình. Pao quay gót, vội vã về phòng để
được giam mình trong cô đơn. Chàng không thể làm nhục đến cha trong
việc biểu lộ tình cảm trước mọi người.
Ngày hôm sau, chàng lên tầu về Hán-Khẩu. Khi chàng đặt chân lên thành
phố thân yêu này, khi chàng về đến con phố cũ, tim chàng chết lặng. Những
chiếc đèn lồng trắng đã được treo trên cửa ra vào. Mầu trắng! Mầu tang
tóc! Chàng đã về quá muộn. Bước qua thềm, chàng nghe thấy tiếng kêu
khóc, tiếng đàn bà than vãn. Họ kêu gào tên cha chàng, van xin người hãy
trở lại. Pao băng qua sân, mặt dắn đanh lại và xung lên, tiến về phía đại
điện nơi đặt chiếc quan tài do một thân cây xẻ hai đã được đóng kín. Trước
quan tài, thân mẫu Pao đang quỳ khóc và kể lể. Pao, người con trưởng,
đứng thẳng tắp và cứng ngắc trong bộ quân phục nói lớn:
- Không một ai được khóc, nếu không tôi sẽ bước đi ngay!
Khi người ta khiêng quan tài ra ngoài ngoại ô để chôn, Pao đi giữa đám
người khóc than, đầu ngửng cao. Trong khi đi đường, không một ai lớn
tiếng kêu gào như thường lệ. Trước mộ, người ta cúng vái người chết bằng
cách đốt tiền vàng, đốt pháo, lầm rầm khấn vái và tấu nhạc cử ai với các
loại đàn giây và chiếc cồng để tống tiễn linh hồn người ra đi. Mẹ Pao mặc
cái áo sô, cuối thân sổ tua đầu chít vành khăn tang trắng, đứng chết lặng