ĐƯỜNG VỀ TRÙNG KHÁNH
Han Suyin
www.dtv-ebook.com
Dịch Giả: Trùng Dương & Hồ Hải
Chương Hai
Thứ mà chúng tôi thích nhất khi ở trên đất Anh là cỏ, những bãi cỏ được
cắt tỉa, xanh mướt, mềm mại đã được trồng sới vun đắp hàng vài ba trăm
năm nay. So với những cánh đồng cỏ khô cằn vàng úa mầu bụi cát của
miền Bắc Trung-Hoa, so với những mùa đông lạnh cắt thịt, những mùa hè
nóng thiêu đốt, cái thảm cỏ xanh mướt ăng-lê này là một kỳ quan đầy hứng
thú. Tôi nhớ lại kỷ niệm mùa hè đầu tiên sống ở miền quê, trong vùng
Kent, khi tôi và Pao gặp nhau nơi xứ người, một nước Anh còn thanh bình,
nguyên lành dưới ánh mặt trời dìu dịu hay những hạt mưa êm đềm. Không
khí như thơm mùi mật. Mặt trời sắc óng như mật vàng, không bao giờ quá
nóng. Ánh sáng trong suốt ôm ấp một hơi mát lạnh, giống như một thanh
kiếm vừa nhẵn thín vừa sắc như nước.
Chúng tôi là những người được ưu đãi trong cái thế giới đó- chúng tôi, Pao
và tôi đã nhận được nhiều thư nhà trong khoản thời gian này. Pao đã hai
mươi tuổi, tôi còn trẻ hơn nữa. Chúng tôi được tự do, thứ tự do mà ít thanh
niên Trung-Hoa được thưởng thức. Chúng tôi đã được đặc quyền xuất
ngoại, học tại ngoại quốc. Trong cái không khí mới mẻ này, chúng tôi tạm
quên đi những lo nghĩ quá nặng nề đối với số tuổi của chúng tôi, quên đi
những xáo trộn bi thảm của thuở thiếu thời. Những cái tang mới cũng hình
như xa lạ hơn và bớt đau nhức hơn. Chúng tôi là những kẻ được may và
hơn thế nữa, nhờ vận may, hay đúng hơn là do định mệnh, cái định mệnh
đã đưa đẩy chúng tôi vào hai con đường khác biệt để rồi lại kết hợp chúng
tôi lại một cách hết sức kỳ lạ nơi đất khách quê người.