người ta tưởng tượng ra về nước Trung-Hoa. Bạo lực và độc tài đã dựng
các khối đá cẩm thạch, đã đặt các cây xà trên các mái ngói. Đúng vây.
Nhưng những hình đồ chính, những tỷ lệ căn bản, chính xác, cái vẻ đồ sộ,
những cái gì có thể giải phóng tâm hồn, đó mới chính là thần sắc của toàn
thể nước Trung-Hoa. Cá nhân chỉ là một hạt cát, chỉ có quốc gia mới hiện
lộ ra. Không có một vị hoàng đế nào xứng đáng với tất cả cái huy hoàng vĩ
đại đó. Không một kiến trúc sư nào lại có thể tự mình ý niệm được một
kiến trúc hùng vĩ, cùng những vẻ tráng lệ với những mầu sắc, đường nét
giản dị và dũng mạnh đến thế. Sắc thái vững chắc, sự yên tĩnh trầm thẳm,
sự hòa hợp giữa trời với đất, tất cả những cái đó là một thực hữu rốt ráo
dưới hình thức của cái đẹp hiển hiện trong nhân sinh quan của người
Trung-Hoa.