thường tựu họp trên các gác lửng của các dinh thự lớn ở Bắc-Kinh- khoảng
một trăm hay hai trăm là nhiều- chỉ cần căn phòng đủ lớn thôi. Các cô mặc
áo dài vẽ hoa, áo xường xám với thân áo mỏng và bó sát lấy người và trên
đầu cài một vài bông hoa. Nếu có nhạc, con trai con gái nhẩy với nhau theo
các điệu vũ tây phương. Chúng tôi còn kéo nhau đi cắm trại trên thảm cỏ
xanh, đọc dòng sông nhỏ lượn quanh khu đại học. Dưới ánh trăng thu vằng
vặc(trăng Bắc-Kinh sao mà sáng thế), dưới rặng liễu uốn bên bờ hồ Bạch-
Hà, chúng tôi ngâm những câu thơ Lý-Bạch. Đôi khi chúng tôi chèo thuyền
cho trôi lờ lững trên những dòng kinh, chui qua các dạ cầu, lướt qua những
bông sen vươn lên trên đám lá xanh nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Xa xa
vọng lại một giọng sáo thì thầm hay một điệu đàn thập lục hoặc một lời ca
tình ái.
Mặc dù có những điều mới mẻ đó, chúng tôi vẫn còn giữ một truyền thống
căn bản từ ngàn xưa trong nghệ thuật sống hạnh phúc và tiện nghi. Không
có nơi nào mà những thứ vui và đam mê lại được đẩy đến mức tuyệt trần
như vậy. Các hàng ăn ở Bắc-Kinh luôn luôn là một đề tài được nhắc nhở và
bàn cãi sôi nổi: ở khu Tây có đủ quán của người Hàn, người Hồi, người
Thát-Đát. Tại các tiệm của người Hán, người ta sẽ bồi tiếp bạn hết đĩa này
qua đĩa kia, toàn là những món ăn thượng hạng mà bạn không thể gặp ở
đâu khác: rau tươi ngọt lịm, sốt ngon đứt lưỡi thịt, mềm tuyệt, cá ướp ngũ
vị hương nướng thơm điếc mũi, vịt quay vàng ngậy cùng các món gia vị
hiếm lạ; có thể nói đó là một sự hòa hợp các hương vị đến chỗ tuyệt hảo,
đưa khẩu vị lên đến xứng đáng được liệt vào hàng ngũ các ý niệm mỹ thuật
cao cả nhất. Trong các tiệm ăn của người Thát-Đát, người ta nướng cả con
cừu trên ngọn lửa sáng rực giữa sân, theo đúng tập quán của những bộ lạc
sống trên các cánh đồng cỏ heo hút ở xứ Mông-Cổ. Những miếng kính dài
hàng thước treo lủng lẳng dưới các mái nhà uốn cong. Ánh lửa ấm, sáng đỏ,
mùi khói khét của than củi, thịt chín đỏ bắn tung ra từng giọt mở cháy sèo
sèo trên đám than hồng. Thực khách ăn uống phủ phê, ăn đến độ không còn
ăn được nữa để khi ra đi, bụng đã vững hầu chống lại khi đêm rét mướt.