Tôi dẹp hết tất cả những dự định hôn nhân của chú tôi và thuyết phục được
chú gửi tôi sang Anh quốc để học về nghề đỡ đẻ.
Những ngày dài trong lớp học và những ngày dài trong phòng thí nghiệm,
quan sát các dung dịch biến từ mầu này sang mầu kia trước những tia nắng
xuyên qua khung cửa sổ. Ở ngoài, trời mưa, những cơn mưa muôn thuở của
xứ Anh; những mặt lộ sũng nước bóng loáng; những chiếc áo mưa chen lẫn
nhau trên hè phố. Lại có những ngày dài trong phòng đẻ, cúi mình trên các
sản phụ rên rỉ và quặn mình đau đớn; mùi ê-te hắc sộc lên mũi, mùi thơm
ngọt của thuốc mê; những giây phút hồi hộp khi một sinh mạng mới chào
đời. Nỗi phập phồng trong giây phút đầu tiên của đứa bé trước khi cất tiếng
khóc the thé chào đời; nỗi vui mừng hớn hở khi mọi việc tiến hành tốt đẹp
không trở ngại. Những ngày dài trong các phòng bà đẻ hay các phòng nuôi
trẻ để nhìn ngắm sự sung sướng hau háu của những cái miệng tí hon nghiến
ngấu nơi vú mẹ, nỗi hân hoan hiện rõ trên nét mặt của bà mẹ; và khắp mọi
nơi đều bao trùm mầu trắng tinh khiết và mùi hương thơm của bó hoa.
Cũng có những trường hợp bi thảm: Những giây phút kinh hoàng bất ngờ
trước một trường hợp băng huyết hay những cơn đau cùng cực hay những
hồi mê lim báo hiệu bóng dáng tử thần trên ngưỡng cửa của cuộc sống.
Nhưng những trường hợp đó thật họa hiếm. Nơi đây thật không giống với
quê hương tôi chút nào; tại đất nước tôi, các bà mẹ thường đợi chờ phút
giây kinh hoàng ấy trong lo âu, thông thường một trăm vụ thì có hai ba vụ
sẽ xảy ra thảm cảnh chết người khi lâm bồn và năm mươi phần trăm các
đứa nhỏ không có hy vọng sống qua một năm. Mỗi khi tôi ôm những đứa
trẻ mắt xanh biếc, đầu hói nhẵn hay lơ thơ một vài sợi tóc hung, tôi không
khỏi nghĩ đến các đứa trẻ Trung-Hoa, cặp mắt và mái tóc đều đen và tôi
mong muốn các đứa trẻ đó cùng các sản phụ đó cũng dược săn sóc như thế
này, cũng được chăm chút chống lại bàn tay tử thần như thế này.
Các ý niệm về sự thiêng liêng cao cả cùng nỗi kinh hoàng của các cuộc
sinh nở đã khiến tôi càng ngày càng ý thức giá trị của cuộc sống, và cái giá