trị không thể vì của mỗi một sinh mạng mới chào đời qua tình yêu và đau
đớn.
Vào hồi ấy, có điều gì đó đã thay đổi lề lối suy nghĩ của tôi. Tôi cần phải kể
ra nơi đây, bởi vì khi viết cuốn sách này, tôi không muốn người ta coi đó là
một cách tuyên truyền để mọi người ủng hộ lý tưởng của chúng tôi hay để
nung nấu lòng hận thù đối với kẻ địch của chúng tôi. Tôi trở thành một tay
chủ hòa. Mặc dù tình yêu quê hương nóng bỏng, dù kinh tởm trước sự dầy
xéo của Nhật-Bản(đã chiếm cứ Mãn-Châu) và mất cả lòng yêu chuộng tự
do của tôi, tôi tự cho rằng, chiến tranh là một điều sai lầm hoàn toàn và
không gì có thể biện minh cho chiến tranh. Tôi đã đi đến tin tưởng trên
bằng một sự suy tư, chiêm nghiệm lạ kỳ sau khi đọc Jeans và Eddington,
các triết gia khoa học lớn của Anh*.
Chưa chắc tôi có hiểu được lấy một nửa, nhưng khi đọc đến những điều mà
tác giả này viết về thế giới khác, về các ngôi sao mặt trời, vàng chói hay
trăng sáng, những ngọn lửa muôn sắc, tôi thấy rằng trái đất nhỏ nhoi của
chúng ta chỉ là một điểm vô cùng nhỏ bé trong cái không gian bất tận của
vũ trụ. Tôi để mặc cho trí mình tưởng tượng đến các thế giới khác trong đó
các sinh vật đều thông minh siêu việt, vô cùng hạnh phúc, sống thanh bình
trong các đô thị toàn bằng pha lê trong suốt, với những bồn nước và muôn
loài hoa thơm cỏ lạ.
Nhưng, nếu trong vũ trụ có những thế giới khác có thể sống được như trái
đất, chúng ta phải làm gì? Có một nơi nào khác có sự sống? Có một chỗ
nào mà nhân loại có thể phát triển trong tự do và phẩm cách không? Tôi bị
chặn đứng lại và trở về với trái đất. Tôi bắt đầu tìm kiếm một thế sống, một
giá trị lý tưởng mà mọi người có thể chấp nhận. Tôi tìm kiếm lời giải đáp
trong lịch sử Hy-Lạp, La-Mã, Ai-Cập, Trung-Hoa, Âu-Châu, tìm kiếm một
nơi một thời đại mẫu mực hoàn toàn. Có rất nhiều ảo vọng về một thời đại
hoàng kim- tôi biết được điều đó qua các truyền thuyết về các thời đại của
vua Thang, vua Vũ cách đây bốn ngàn năm- nhưng luôn luôn đó chỉ là