Trung-Hoa yêu hòa bình khác, tôi đành chấp nhận một cuộc chiến tranh tự
vệ chống lại tình trạng ung thối về đầy đọa này.
Tôi đã gặp lại Pao trong thời gian tôi còn tin tưởng mãnh liệt vào quan
niệm chủ hòa tuyệt đối- "có hoặc không". Chúng tôi cùng thuộc đám sinh
viên người Anh và ngoại quốc được mời nghỉ hè tại một gia đình ở Kent.
Cô bạn cùng phòng của tôi, một sinh viên Trung-Hoa giới thiệu chúng tôi:
- Đây là cô Hàn và đây là anh Tăng.
Chúng tôi chào nhau. Tên họ chẳng có nghĩa lý gì. Có hàng vạn ông Tăng
và hàng triệu cô Hàn tại Trung-Hoa. Trong câu chuyện tầm phào đó, chúng
tôi đã không khám phá ra rằng hai nguoi đã từng quen biết nhau. Tôi cũng
không biết rằng Pao được chính phủ gửi đến Anh để học Quân sự, bởi vì
chàng không mặc quân phục. Do một nhận xét, tôi kết luận rằng chàng
đang theo học kỹ sư. Hai hay ba ngày sau tôi mới biết rõ khi chúng tôi cùng
tham dự một buổi diễn thuyết về Trung-Hoa. Diễn giả là một nhà tu hành
và là một tay chủ hòa kỳ cựu nêu ra chủ đề: "Hãy yêu thương kẻ thù". Đôi
mắt sáng rực sau làn kính, ông đòi hỏi chúng tôi phải yêu thương người
Nhật.
Tôi cần phải nói rõ một điểm là chúng tôi không hề thù hận người Nhật,
một thứ hận thù chủng tộc như tôi thường thấy giữa các quốc gia Âu Châu
mỗi khi xảy ra xung đột... Không bao giờ chúng tôi lại cho là cần phải thù
hận họ, dù họ đã gây ra bao nhiêu đau thương cho chúng tôi. Chúng tôi gọi
người Nhật là những tên"quỷ lùn", đúng như vậy, nhưng chúng tôi không
bao giờ giết tù binh như họ thường làm...
Thành ra đối với chúng tôi, những sinh viên Trung-Hoa, may mắn thoát
khỏi sự tủi cực trong cuộc xâm lăng của Nhật-Bản từ bao nhiêu năm qua,
những tư tưởng của vị tu hành khả kính đó chỉ là một lời trẻ con có hậu ý.
Pao lắng nghe, mắt nhíu lại, thầm lặng bác bỏ giả thuyết của diễn giả. Tôi
cũng lắng nghe, tuy rằng đồng ý trên nguyên tắc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn