Chương
3
Con đường đi Hòn Đâu lúc đó vắng vẻ, mặc lòng trời tạnh mây quang. Kể
từ khách sạn Pagodon đi, dần dần chỉ thấy dân quê, vì du khách mỗi lúc một
ít bớt. Lúc đó mới quá 12 giờ. Nếu không có nhiều tầng mây do thỉnh
thoảng bay qua che lấp mặt trời thì Việt Anh và Tiết Hằng đã chẳng lững
thững đấy, đã vào ngồi một bàn trong khách sạn Pagodon.
Hai người lững thững đi cạnh nhau như một cặp vợ chồng, nhưng không
năng chuyện trò với nhau mấy. Vì rằng Tiết Hằng chưa biết nên nói ra sao
cả, còn Việt Anh thì, vào cái trường hợp cần phải suy nghĩ ấy, chàng cũng
phải dè dặt chứ chẳng dại gì mà cứ mải coi thường cái bụng đàn bà như xưa.
Đã mang mãi sự thất vọng trong lòng, hôm nay chàng lại còn phải lo vơ
vẩn…
Mấy dòng trong mảnh thư trao vụng ban nãy tới tay chàng sẽ dắt đến sự
cự tuyệt giữa hai người cùng đau đớn hay sẽ là sự hẹn hò của một cuộc ái
ân? Khó đoán. Hằng đã bất mãn vì mọi cử chỉ gai mắt của Anh chăng? Điều
đó rất có thể, đối với bụng dạ đàn bà. Nhưng nếu nó thật thì nó là một sự vô
lý, rất vô lý.
Việt Anh chất vấn ký ức, gợi đống gio tàn, hồi tưởng lại cái ngày đau khổ
nhất đời của chàng là ngày chàng đem sự chúc mừng đến cho cặp vợ chồng
mới cưới: Đào Quân, Tiết Hằng. Sau hôm đó trở đi, đến mấy tháng trời
chàng không hề quay lại nhà bạn và, đó là Đào Quân phải đến tìm chàng
một cách thành thực để giúp đỡ chàng ra khỏi cái cảnh túng thiếu, do sự từ
Nam Kỳ bị đuổi ra đây. Một lần, Anh nói với Hằng một cách chua cay:
“Không! Tôi chẳng phải là hạng giận thân giận đời! Việt Anh có đâu lại hèn
như vậy. Yêu ai thì cầu cho người ấy được hưởng hạnh phúc trên đời còn
bao nhiêu điều đắng cay, điều bất hạnh, điều vô phúc, thì cứ việc đổ vào đầu