– Thôi, ta chả nên nhắc lại chuyện cũ. Không cần thế. Mình cứ biết rằng
Hằng bao giờ cũng yêu quý mình, đau khổ vì mình, thế thôi. Việc gì cứ phải
lấy nhau mới là yêu nhau được?
Anh giương tròn đôi mắt hỏi:
– Hằng nói là yêu tôi, được lắm, nhưng nào có sự gì để tỏ rõ lòng yêu?
– Tôi xin lấy danh dự cam đoan lòng yêu với mình. Ở đời này, Tiết Hằng
nguyện chỉ yêu mình Việt Anh.
– Mình hứa sẽ chỉ yêu tôi, sẽ về tay tôi?
Tiết Hằng gật gù:
– Có thể lắm. Nếu được tự do tôi sẽ lấy mình.
Việt Anh hấp tấp:
– Sao mình lại không được tự do? Lúc nào muốn tự do mà chả được?
– Mình muốn Hằng phải ly dị chồng ư? Không nên nói đến sự ấy một tí
nào cả. Nhất là khi Hằng còn bố mẹ đây kia…
– Thế thì bao giờ mình được tự do?
– Biết thế nào mà nói trước được?
– Hai chữ tự do ấy, mình có ý nói chẳng may khi nào góa chăng? Chờ khi
Đào Quân chết à? Mình bắt tôi mong Đào Quân sớm chầy bất hạnh chết đi
à?
Tiết Hằng đứng dậy tái mặt:
– Ồ! Việt Anh!
– Thế thì mình bảo tôi hi vọng cách nào? Trông mong vào đâu? Ly dị
mình đã không muốn…
– Tôi không đời nào xin ly dị, đã đành vậy, nhưng Quân rất có thể xin ly
dị được kia mà.
– Việc gì tự nhiên Đào Quân lại xin ly dị vợ? Nó có là một thằng điên
đâu! Vợ nó là người cho nó tự do muốn bắt nhân tình với ai thì cứ việc…
Chớ không có ghen tuông gì, lại là một người đẹp… vì cớ gì nó có thể ly dị
vợ nó? Ồ, Hằng! Mình thật là vô nghĩa lý, mình đã mất trí khôn. Này, Hằng,