cái nhẫn ngọc quí giá? Hằng! Mình có muốn biết tên tuổi những nhân ngãi
của Quân không?
Tiết Hằng lắc đầu uể oải:
– Biết để làm gì nhỉ? Mình muốn tôi phải ghen Quân à?
Việt Anh lại ngồi xuống ghế nhìn ra phía bể. Chàng nói một mình:
– Thế thì tôi chỉ còn hy vọng có một điều… là Đào Quân bất hạnh chết
mà thôi. Phải, Hằng thành quả phụ, chúng mình sẽ công nhiên lấy nhau, bấy
giờ ta sẽ tha hồ sung sướng. Nhưng biết bao giờ mình sẽ góa chồng! Đào
Quân béo tốt, khỏe mạnh, vững chãi như một tảng đá, nó sẽ sống mãi, sống
mãi cho đến bao giờ thành yêu thành tinh! Thế là nó mà sống trăm năm thì
cái ái tình của chúng ta cũng trong trăm năm phải vô hi vọng!
Hằng đứng dậy, mặt vẫn bình tĩnh quả quyết:
– Thôi ta về. Rồi mình cũng về Hà thành với Quân.
Anh trước cái thái độ ấy, tuy ngạc nhiên nhưng cũng phải cầm mũ đứng
lên đi theo, không dám căn vặn lời nào.