Chương
4
– Bonjour chérie!
– Kìa bà Hằng và ông Anh đây rồi!
– Đi chơi đâu về thế?
– Sao bảo tối mới ra?
– Xong việc thì ra ngay chứ ở lại Cảng làm gì?
Trong một phút, người nào cũng nóng hỏi chứ không ai nghĩ đến sự đáp
rành mạch cho ai. Hằng và Anh lạ rằng sao bà Năm với Quân đã về, còn
Quân cũng không hiểu vì lẽ gì hai người lại để Yvonne nằm nhà mà ra đi
như vậy. Nhưng sự đó chỉ thoáng qua thôi. Quân vừa tính được mấy việc lớn
với bà Năm tại Cảng nên cả hai đều tươi bưởi khác thường.
Trời chiều, nắng xiên khoai khó chịu. Mấy vạn con ve sầu vẫn không
quên biểu đồng tình với sự reo hò rầu rĩ của những cây phi lao. Chỉ có một ít
gió.
Cái không khí ấy đem sự uể oải, sự muốn nghỉ ngơi đến cho mọi người.
Ai cũng ngoặt nghẹo trên ghế, không ai còn sức ngồi cho nghiêm chỉnh. Sau
khi người bồi đem đồ giải khát vào, cái phòng khách hóa ra tĩnh mịch, vì
người ta vừa ngáp ngủ vừa hỏi chuyện nhau.
Đào Quân khoe với vợ:
– Này mình, tôi đã thu xếp xong hai việc rất có lợi. Phái chủ mỏ An Nam
ta đã ký kết với nhau một tờ hợp đồng về việc giữ giá than. Thế là từ nay trở
đi, không lo làm lỗ vốn phá giá lẫn nhau nữa. Đó là một. Còn việc nữa thì là
việc ép lão Đức để lại cái mỏ của hắn cho tôi. Rẻ quá! Có ba nghìn bạc một
cái mỏ đã khai được sáu cửa lò. Mà than cũng khá.
Hằng hỏi: