– Này mình ạ, mình nên cảm ơn Anh vì đã chỉ cho tôi rõ cái ích lợi của
một hội ái hữu ở xứ ta nó có mục đích giống một nghiệp đoàn. Hôm nay tôi
đã lập xong một hội ái hữu các chủ mỏ. Chúng tôi đã ký kết với nhau để
bênh vực quyền lợi cho nhau. Dù bao giờ ta có quyền được lập nghiệp đoàn
thì mới thật được yên trí, nhưng, bây giờ hãy cứ nên cảm ơn Việt Anh.
Rồi Quân giơ tay đón bạn. Anh bắt tay nhưng không quên dọa:
– Bao giờ tôi làm cho dân phu mỏ lập nổi nghiệp đoàn đương đầu với
phái chủ mỏ của anh, lúc đó tôi mới cho là việc đáng kể. Còn xui các anh lập
một hội ái hữu đã có nghĩa gì?
Gian phòng khách mỗi lúc một lặng lẽ hơn. Sau cùng, người nào cũng tơ
tưởng đến việc riêng của mình thành ra gần như không ai chuyện với ai nữa.
Rón rén, Yvonne tiến đến cái đàn. Nàng ngồi xuống ghế, mở nắp vừa liếc
nhìn mọi người vừa dạo thử vài tiếng. Mọi người dùng sự im lặng để tỏ ý
hoan nghênh. Thế là bài Reve de vatise nổi lên… rồi đến bài Ville d’ Amour
kế tiếp. Điệu đàn cầm dắt mọi người, đáng cảm như một lời hứa, tha thiết
như những tiếng gọi ái ân, tê mê như lớp sóng của một cặp mắt đa tình.
Hết bài, Yvonne ngừng tay. Đôi mắt chứa chan hi vọng được khen, nàng
quay nhìn lần lượt từng người. Nhưng cái phản động lực mạnh đến nỗi ai
cũng phải ngây người ra mơ màng nghĩ ngợi, và không còn biết đến người
đánh đàn là ai. Một lúc lâu Hằng nói:
– Từ xưa tới nay, cái đàn mới được một người biết đánh ngồi vào lần này
là lần đầu.
Rồi nàng cũng ra ngồi với kỷ đàn thập lục. Mấy tiếng dạo nghe đã tê mê.
Trên mười sáu sợi tơ đồng đó là mười cái búp măng mềm mại, thoăn thoắt.
Cao hứng quá. Yvonne đi lại rún rẩy, miệng khẽ hát: “Đêm đông đêm đông
gió thổi…” một cách vụng về.
Chợt Việt Anh khẽ vỗ vai Đào Quân khiến Quân đang mê man phải giật
mình một cách khôi hài lạ. Anh ra hiệu cho Quân theo mình ra hành lang.
– Chiều nhà tư bản đánh xe hầu ông chủ báo về Hà Nội nhé?
Quân giương tròn cặp mắt: