Đương thế mà lại nhí nhảnh thì thào với bạn ngay được. Quân làm ra vẻ
bí mật:
– Để rồi xem cái… thể mỹ của Yvonne thế nào!
Rồi hấp tấp chạy vào, lên phòng riêng thay quần áo.
Khi xe hơi đỗ trước thềm, bà Năm, Yvonne và Hằng mỗi người một áo
khoác phủ ngoài áo tắm, bước lên xe, cho xe ra trước để Quân và Anh lững
thững đi bộ ra bãi sau.
Chiều hôm đó nhằm ngày nghỉ lễ nên bãi bể đông đúc khác thường. Trong
bọn đi tắm, Hằng nhận thấy một cách sung sướng rằng phái phụ nữ đã thắng
số hơn xưa. Nàng trỏ tay hỏi bà Năm:
– Bà trông xem. Đã tiến bộ lắm đấy chứ?
Bà Năm nói bô bô:
– Phải phải!!! Đã khá lắm rồi!
Nhưng cử chỉ của ba người đàn bà này, không ngờ hình như lại gai mắt
phái người ra tắm ở chung quanh. Nếu họ không cười, ấy là sự rộng lượng
về cái đẫy đà của bà Năm thì họ cau mặt bực tức cái vẻ sang trọng của
Yvonne là đầm lai, với của Hằng mà họ coi là hạng người gần quên chủng
tộc. Sắc đẹp bữa ấy, đối với sự yêu ghét, không ăn thua gì. Mà phái phụ nữ
lại còn ra vẻ giận hờn vì thua thắm kém xanh.
Thấy sự ghẻ lạnh, bọn đàn bà chờ lúc Quân, và Anh khoác tay nhau đã ra
đến nơi, liền tìm một chỗ vắng, ngồi xuống trò chuyện, chờ ngọn nước triều,
về phần Việt Anh, chàng tung tăng dạo khắp nơi, chốc chốc mới lại quay về
chỗ mà các bạn nô đùa, nó xa lánh cách biệt hẳn đám đông người, nó lại có
rải rác mấy mỏm đá. Chàng thấy mọi sự tiện lợi cả: đi ngắm một lúc rồi về
ngồi đấy mà bình phẩm to tiếng với bạn bè thì không còn gì khoái hơn. Cho
nên bốn người cứ thấy chàng chợt ngồi đấy, chợt lại biến đâu mất.
Nước thủy triều bắt đầu dâng lên. Mới thoáng một lúc, chỗ bãi cát mà bốn
người nằm ngồi lả lơi đã đầy một thước nước. Rồi sóng cứ nhịp nhàng đuổi
nhau vào bờ. Bể đã điểm cái lệnh nô đùa cho người ta. Tức thì, suốt một dọc