ngụp xuống nước, biến hẳn một lúc lâu, mãi mới nhô lên ở chỗ khác cách
đấy năm, bảy thước, vừa vuốt tóc đắc chí, lại cười.
Sóng đánh vào đá rào rào, nước bắn tóe rất cao. Không tắm, Anh thấy
quần mình cũng ướt át quá đầu gối. Đôi giày vải, nước cũng đầy cả. Bà Năm
hỏi một cách lo ngại:
– Này, ông Anh nhỉ… Hình như nước chiều nay to khác mọi ngày, phải
thế không ông Anh?
– Dạ… Tôi cũng không được biết. Tôi không kinh nghiệm điều đó bao
giờ.
Bơi lội mãi, thấy tẻ, Quân bàn cuộc bơi thi. Chàng cho chàng là giỏi nhất
nên bảo Hằng và Yvonne bơi trước, ai được sẽ đến giật giải chung kết với
chàng.
– Nhưng mà thi thế nào? - Yvonne hỏi.
Quân đáp:
– Ta thi lấy bơi nhanh.
– Từ đâu đến đâu mới được chứ?
– Từ đây đến chỗ gần mỏm đá mai cua ở giáp bờ phía kia, rồi lại bơi về.
– Được lắm!
Yvonne reo rồi quay lại hỏi Tiết Hằng:
– Nào chị, có dám thi không?
Tiết Hằng ngửa cổ cả cười:
– Thì thi chứ sao! Gớm, tưởng tôi hèn chắc?
Cả hai đứng gần nhau, quay nhìn Quân ra hiệu.
– A lê hấp!!!
Thế là cả hai người nhoài mình ra bơi. Lúc bơi nghiêng, khi bơi ngửa, tùy
theo sự nhọc mệt phải thay chiều lưng đỡ sóng hoặc tránh khỏi sóng. Nhưng
mà bơi ngang đà sóng nên cũng vất vả khó khăn. Nếu không giữ vững được
dòng, để sóng lôi ra một ít hay đẩy vào một ít, thế cũng hại, bởi lẽ xa thêm