mất đường. Từ chỗ Đào Quân đến mỏm đá hình mai cua ít ra cũng hơn mười
thước.
Cái lòng sốt sắng của bà Năm và Anh đứng trên bờ lộ ra mạnh lắm. Hai
người cũng reo hò, tỏ ý hoan nghênh hai người thi bơi. Lượt ra chỗ mỏm đá
thì hai người bằng nhau. Đến lượt về, vì hết sức cố, Yvonne hơn được Hằng
hai sải, Hằng thua, lần vào bờ, chân vẫn ngâm dưới nước, chống tay vào một
phiến đá đứng xem. Chờ khi Yvonne thật hồi sức đủ đua cuộc nữa, Hằng
đứng trong giơ tay ra hiệu. Thấy hiệu, Yvonne bơi liền, trong khi Quân còn
đứng lại chờ nàng bơi đã được mấy thước mới nhoài mình đuổi theo, tỏ ý
chấp.
Bấy giờ Việt Anh không để ý đến cuộc bơi nữa. Có lẽ vì Hằng đứng gần
đó nên chàng chợt nhớ tới cuộc ly biệt chỉ trong vài giờ đồng hồ. Tay đút túi
quần, Anh đi đi lại lại, tìm những chỗ bước được trên dãy đá. Vài giờ nữa,
chàng sẽ về Hà Nội phải từ giã cái bộ mặt đẹp đẽ thân yêu…
Việt Anh thấy lòng mình man mác, vì cuộc đời của mình trống trải. Chàng
tự căn vặn tại sao chàng lại không thể có cái lòng cao thượng mà nghĩ rằng
yêu ai, chỉ cốt cho người ấy được hết sức sung sướng là đã đủ mãn nguyện
rồi. Hằng sung sướng đấy, nhưng chàng… không. Tiết Hằng được hưởng
hạnh phúc với chồng nàng… tức là Việt Anh cũng hưởng hạnh phúc… Ồ!
Sao lại như thế được!
Việt Anh lầm bầm: “Phải, đời nào! Sao lại của người này mà lại đi bảo là
của người kia. Vô lý! Vô lý lắm!”.
Bể vẫn không ngớt tiếng reo hò, cứ ầm ầm đem các sóng bạc vào khiêu
khích những tảng đá vô tri giác. Vô ích thay! Việt Anh ngắm cái sự hờn giận
khiêu chiến vô ích của bể. Thật cũng vậy, những ngọn trào của lòng chàng.
Quả tim chàng vẫn hằng đập dữ dội một cách vô ích như thế. Nếu vì hạnh
phúc kẻ khác mà phải ngày đêm ngây ngất tâm thần thì… ô hay!
Việt Anh cứ nhảy nhót trên dãy đá gập ghềnh như người cuồng chân, như
một con hổ trong cũi sắt… Chợt chàng thấy bà Năm thất thanh kêu:
– Chết chửa! Kìa!… Ông Anh đâu rồi?