vòng vòng chạy ngót một cây số, tiếng reo hò, sự nhảy múa bơi lội, bắt đầu
họa theo cái sự mừng vui hơi cuống quýt của bể.
Bà Năm vì không biết bơi nên tắm một cách có vẻ khôi hài. Khi thấy sóng
ùa vào thì bà quay ngay lưng ra và rụt cổ đỡ, mấy bận ngã rúi xuống cát. Có
vẻ bực mình, sau cùng bà cũng lên ngồi mỏm đá gần với Việt Anh. Chàng
mặc cái áo lót xanh ngắn, cái quần dạ, đôi giày vải gót thừng, cứ nhảy từ
mỏm đá này sang mỏm đá kia, đi lại thoăn thoắt, nhanh nhẹn lạ. Bà Năm trỏ
Hằng với chàng:
– Kìa ông thử nhìn… Có ai ngờ bà ấy ẻo lả thế mà khỏe đến thế không?
Anh đáp:
– Ấy chính những người ẻo lả mới ít bị sóng làm nhọc mệt. Còn mát da
mát thịt như hạng bà thì…
Chàng bật cười khiến bà Năm cũng cười.
Yvonne vừa bơi, vừa nhổ nước, nghển cổ hỏi với bà mẹ:
– Eh bien! Pourquoi ne t’amuses-tu pas comme ilfaul, maman?
Lời nói bị sóng bể át tiếng, bà Năm không nghe rõ, phải hỏi Anh:
– Con cháu nó bảo gì tôi thế ông?
– À, hỏi bà sao lại không bơi lội cho thỏa thích…
Tức thì bà Năm để tay lên miệng thành loa, quát lớn:
– Vừa vừa chứ, Yvonne!… Khéo không rồi mà lại phát ốm!
Anh chêm:
– Bà tưởng vậy chứ có ai đi tắm bể mà ốm bao giờ!
Bà Năm so vai:
– Ông không biết chứ tôi tắm bể là rất hay ốm. Vả lại ông trông xem,…
thế kia… gió to, sóng lớn, sức người quần quật sao lại được? Đi tắm mà nô
đùa quá sức thì cũng nhọc mệt như đi kéo xe tay… Gớm, ông trông ông
Quân nữa kìa…!
Hai người cùng nhìn ra… Quân bơi ngang bơi dọc vùng vẫy chán rồi giở
trò hụp. Chàng đương đứng chỗ này để nhìn Yvonne với vợ mà cười rồi lại