Hằng phải đánh xe xuống bãi biển mới quay được đầu xe. Khi xe phóng về
chỗ cũ, chung quanh bám đầy những người.
Đến nơi, vừa thấy Anh để chân lên tảng đá, giơ hai tay cho bà Năm và
Yvonne. Chàng hổn hển hỏi:
– Có thủy thủ chưa?
Trên bờ đồng thanh:
– Có rồi… đã bơi thuyền ra kia rồi.
Việt Anh không nói ra hơi:
– Tuyệt vọng! Không khéo thì hỏng cả. Tôi đuối sức quá, đành phải bơi
vào bờ, sợ không khéo chết cả đôi.
Mặt biển sóng cồn không thấy báo tăm hơi gì nữa.
Bọn người đứng trông trên bờ, sao một giờ nó dài bằng một thế kỷ, đã đổi
cái hy vọng vớt người ra vớt xác. Người ta quên mất cả Tiết Hằng. Đến khi
Việt Anh chạy quanh tìm nàng thì thấy nàng chỉ còn thoi thóp thở; trong cái
áo khoác ngoài với bộ y phục đi tắm, nàng nằm gục mặt xuống cái đệm
chiếc xe hơi, lả hẳn đi như một kẻ đã nhịn đói bảy ngày…