Chương
5
Một tòa nhà ba tầng ở cách biệt hẳn đường hỏa xa và đường thuộc địa đến
nửa cây số. Chung quanh tòa nhà là khu vườn rộng bốn mẫu, có trồng nhãn,
muỗm, mận, ổi, cau, mai. Bốn dãy găng um tùm bao bọc cả hai dinh cơ đẹp
mắt ấy. Đó, chỗ ở dưỡng lão của hai thân Tiết Hằng.
Ông cụ bây giờ về nơi này sống như người ẩn dật. Cái tài kinh doanh hiển
hách thuở trước, nay ông cụ đem dùng vào việc hớt bọ gậy cho mấy con cá
vàng, cắt, xén vài cái lá hồng, hoặc thay lồng cho vài con chim sơn ca. Cuộc
đời yên tĩnh của một người đã được đầy đủ bổn phận, được toại chí về đủ
phương diện: sức khỏe, danh vọng, tiền tài.
Từ sau ngày có cái tai nạn nó làm cho nàng thành góa chồng, Tiết Hằng
cũng bỏ cuộc đời xã giao hoạt động mà về hầu hạ dưới gối hai thân. Nàng đã
tâm tâm niệm niệm quyết sau khi đoạn tang sẽ dâng cho Việt Anh cái hạnh
phúc là chồng. Đào Quân bất hạnh lâm nạn, cái chết không có chúc thư đi
sau. Xưa kia món hồi môn của Hằng đem góp về cái cơ nghiệp của Quân
cũng chẳng nhỏ - đã của vợ cũng như của chồng thì nay của chồng là của vợ
- Hằng định để cả cho Anh, mai sau được tự ý muốn làm gì thì làm.
Nàng đã để hỏng mất gần nửa đời người, lẽ nào bây giờ lại chẳng hết lòng
phụng sự ái tình để cuộc nhân duyên sắp bén có thể chữa được hết những vết
thương trầm trọng về tinh thần thuở xưa.
Dù sao, việc của Anh và Hằng, đến lần thứ hai, cũng không thoát qua một
trở lực. Quân mất. Việc giao quyền trông nom những công cuộc đang theo
đuổi tình cờ về tay một người anh họ của Hằng là Huỳnh Đức, ở Huế vừa ra
ngoài này kinh doanh. Đức là con một quan thượng đã về hưu, cũng có tài
doanh nghiệp lại cũng góa vợ. Cho nên… cho nên ông thân ra Hằng những