***
Từ ngày Đào Quân bất hạnh, tính đến nay đã hơn một năm trời mà mãi
đến nay, Hằng mới khỏi phải lo âu, đau khổ. Là vì mãi đến hôm nay, nàng
mới được phép đánh cho Việt Anh mấy dòng điện tín báo cho nhau cuộc
tương lai với hẹn tình quân phải về ra mắt cha nàng. Tiện thể, nàng cũng
mời cả mẹ con bà Năm. Thế là những ai đã được mục kích cái tai họa của
Hằng tại Đồ Sơn hôm ấy cũng có về chứng kiến cho nàng khi nàng cần phải
báo hai tin mừng: đã bình phục, sắp bước đi một bước nữa.
Bà Năm đương đứng xem ông cụ tỉa hoa dưới vườn. Yvonne lên phòng
riêng của Hằng, mách:
– Này chị, lúc nãy tôi đã được nghe hết cả bao nhiêu chuyện về chị giữa
ông cụ với me tôi.
– Thế nào?
– Nguyên me tôi đứng xem ông cụ tỉa hoa, có đả động đến lẽ vì sao có
thư mời về chơi. Thì ông cụ nói: “Mời về để nói đến việc tôi cho nó tái giá”.
Me tôi hỏi ai thì ông cụ bảo chị sẽ lấy Việt Anh. Thật thế không, chị Hằng?
– Chính thế, Yvonne có điều gì phê phán vào việc này không?
– Tôi ấy à? Tôi hoan nghênh lắm. Việt Anh kể mới xứng đáng là chồng
Tiết Hằng.
Hằng mỉm cười:
– Cám ơn!
Yvonne thêm:
– Nhưng chị phải biết: ông cụ bất đắc dĩ mà phải ưng thuận việc ấy đấy.
– Cái đó thì đã hẳn.
– Ông cụ phải bằng lòng là vì sợ chị chết mất. Rồi ông cụ phàn nàn với
me tôi: “Thời buổi ngày nay người ta chỉ biết có ái tình”. Ông cụ lại lấy làm
lạ rằng sao bọn trẻ trung chúng ta hình như không có ái tình thì không sống
được!
– Chúng mình chỉ biết có ái tình, thế là phạm một tội ác ư?
Yvonne cười: