Chợt có tiếng máy chạy của xe hơi. Ba người vừa kịp quay nhìn ra thì
Việt Anh đã từ cái xe con hai chỗ ngồi, bước xuống. Chàng đóng cửa xe ngả
mũ thoăn thoắt bước vào. Lời chào hỏi và vấn an đâu đấy xong. Hằng ra
hiệu cho Anh chỗ ông cụ đã bỏ kéo xuống đất, đứng dậy:
– Thầy cứ lên phòng khách, tôi cũng lên ngay đây.
Việt Anh còn lúng túng thì ông cụ lại giơ tay ra bắt. Yvonne quay mặt
mỉm cười, vì một ông cụ đầu râu, tóc bạc bắt tay một thanh niên lúng túng là
một sự ít thấy xưa nay.
Một cách bất ngờ, ông cụ vừa dẫn Anh lên, vừa vỗ vào vai chàng một
cách thân yêu và nói:
– Dễ ba năm nay, con không đến thăm bác đấy nhỉ?
Việt Anh đỏ mặt, ấp úng:
– Vâng.
Chàng chưa biết nên thưa gửi với ông cụ thế nào, nhưng ông cụ đã tự
nhận là bác trước khi nhận là nhạc phụ, đã nhắc tới tình đi lại thuở xưa thì
việc gì chàng chẳng lợi dụng ngay lối xưng hô đó.
– Bẩm bác cũng tha cho con, vì sinh kế phải bôn tẩu, con cũng không
được rảnh lúc nào.
Ông cụ chép miệng:
– Khốn nạn! Nếu chỉ vì sinh kế mà anh phải lao đao vất vả!
Thấy ông bố vợ muốn than trách cho chí hướng với số phận của mình,
chàng cũng đã liệu lời đối đáp, phải đề phòng ngay. Nhưng vừa tới phòng
khách, sự người nọ mời kẻ kia ngồi đã đánh lảng mất ý trên và khiến chàng
không phải đáp nữa.
Người bồi mang khay trà ra rồi, ông cụ lại hỏi Anh:
– Bà vẫn được vô sự đấy chứ?
– Cảm ơn bác, mẹ con vẫn được như thường.
– Nghe nói bây giờ bà lại kém mắt lắm?
– Bẩm vâng, bây giờ lóa, không trông rõ cái gì cả.