Bà Năm đón lời:
– Bẩm được ạ, cái gì chứ cái cụ gọi đến để cho chè chén thì con rất hoan
nghênh.
Ông cụ nhìn Yvonne, cười khà khà:
– Còn cô nữa? Bao giờ mới tính cuộc trăm năm?
Bà Năm cau mày:
– Bẩm đã mấy đám danh giá hỏi mà nó không ưng đấy ạ. Con cháu nó cứ
kêu rằng: “Me không còn con giai, nay con lại lấy chồng Pháp thì không tiện
cho me về sau, ngộ chúng con bắt buộc phải về Tây thì me ở với ai bên này,
mà sang Tây thế nào?”. Con nghĩ nó nói cũng phải, nhưng tìm một người
chồng An Nam có Pháp tịch và xứng đáng cho nó cũng không dễ ạ.
– Chả khó lắm, bà ạ. Để tôi mách mối cho. Tôi biết mấy ông đốc tờ, mấy
ông luật khoa, bác sĩ… Kìa bà đấy là tôi tưởng bà tra thuốc nên không bảo
nó lên mời. Sao bà không vào đây lại đứng dòm, lẩm cẩm thế?
Tiết Hằng vội đứng dậy đi ra. Trừ ông cụ, cả bọn đều đứng lên. Đó là mẫu
thân Tiết Hằng. Bà cụ vịn vai con gái lọm khọm bước vào, hỏi:
– Thế cậu nào là Việt Anh?
Việt Anh nghiêng mình cúi chào. Mọi người lại an vị. Bà cụ hỏi ông cụ:
– Thế nào? Đã chuyện trò gì về việc ấy chưa?
– Đã.
Bà cụ ngồi yên một lúc rồi đột ngột hỏi Anh.
– Độ này cậu làm ăn có phát tài không? Nghe nói hình như lôi thôi lắm
phỏng? Mỗi chuyến phải Tòa phạt hàng mấy trăm bạc thế, còn gì là lãi nữa?
Tôi tưởng chả nên làm cái nghề báo chí ấy nữa, ăn thua gì. Có bần cùng mới
phải làm thế, chứ giá có vốn, chả thiếu gì những việc lợi hơn.
Anh nghiêng đầu nhìn xuống mũi giày không đáp. Thì lại vẫn cái ý buộc
chàng, nếu muốn làm con rể sẽ phải cúi đầu trước những lệnh của bố mẹ vợ
giàu chứ gì! Được, thế nào cũng được, miễn Hằng sẽ về tay chàng thì thôi.
Rồi sau có sao sẽ liệu.