Ông cụ chép miệng thở dài, hồi lâu lại nói tiếp:
– Ấy ông nghè nhà mất đi là bà ở vậy nuôi con đấy. Thế mà chỉ có một
anh, anh chớ nên làm những việc đến nỗi khiến bà phải mang lo vào lòng thì
hơn.
Anh chưa biết đáp ra sao, ông già đã nói:
– Bác mong rằng nay mai, anh sẽ đổi chí hướng.
May quá, chàng vội đáp:
– Bẩm vâng. Người ta đổi chí hướng cũng dễ ạ. Miễn là địa vị và cảnh
ngộ thay đổi được. Xin bác cứ an lòng.
Từ trước còn là vấn an với câu chuyện ngoài đầu đề nên ông cụ nói khẽ:
– Bây giờ đã là vào việc hẳn hoi, - rồi ông cụ đổi ra giọng đài các dõng
dạc hơn. - Hôm nay, anh về chơi, bác lấy làm đẹp lòng lắm. Vì rằng bác tiện
dịp nói anh biết cái tin về việc trăm năm của anh với em Hằng. Bên nhà bà
có lòng thương đến em nó, kể là may cho em nó lắm, tôi và mẹ nó xin ký cả
hai tay. Còn việc bà Nghè nhà ta, vì mắt kém không tiện đi thì đã có anh,
anh cứ về thưa chuyện với bà là bà cứ an tâm, bên này chúng tôi không dám
trách lấy nửa lời, đừng ngại gì cả.
– Con xin thay me con cảm tạ bác.
– Mà việc này tôi cũng muốn chóng thành, không nên để lâu. Tôi đã cho
phép em Hằng nó để tang có một năm thôi, phải theo lối Tây, chứ không thì,
em nó là đàn bà, tôi già cả, mọi việc không ai trông nom cả.
– Bẩm để con về thưa chuyện với me con xem sao, rồi chúng con xin lĩnh
ý.
Đến đây, ông cụ đứng dậy, nhìn bà Năm tới Yvonne:
– Bà với cô sẵn lòng bỏ thời giờ về chơi, tôi xin đa tạ. Ấy chỉ có bà với
cô là thân thiết với em nó hơn cả. Mà ngày xưa lại biết cả anh Quân, nên tôi
mới dám mời. Chứ thật ra, mấy việc hỉ tôi đã kể và sắp kể đây, tôi không
báo tin cho ai biết nữa. Nhân tiện em Hằng nó vừa bình phục, tôi muốn bàn
tới việc tái giá của nó, mà ngày mai lại là ngày sinh nhật của tôi. Vậy thì, bắt
đầu từ hôm nay, gọi là xin có chén rượu.