– Chị hỏi tôi? Không. Đâu tôi lại nghĩ như vậy.
– Yvonne xem hộ mấy giờ?
– Năm giờ hơn.
– Việt Anh sắp đến…
– Thế thì chị phải dậy sửa soạn tiếp anh ấy đi chứ!
– Được… Có gì mà phải vội.
– Chị đã được mạnh khỏe hẳn chưa?
– Cũng có thể gọi là khỏi?
Hằng nói rồi bỏ chăn, ngồi lên. Bắt đầu lập đông, tiết trời đã lạnh, nên
ngày nào có mặt trời là ngày người ta hầu như thấy sự an ủi. Hôm nay cũng
có mặt trời. Hằng ra bàn rửa mặt chải đầu, xoa một ít phấn để che đậy màu
da hơi xanh. Nàng khoác thêm cái áo phủ ngoài rồi bảo Yvonne:
– Ta xuống vườn một lát.
Khi trông thấy con gái, ông cụ bèn ngắt câu chuyện đang nói với bà Năm.
Bà này quay lại đon đả hỏi:
– Bà đã bình phục hẳn?
– Bẩm vâng!
– Bà cho gọi mẹ con tôi về chơi có tin mừng, mừng gì thế?
Hằng đỏ mặt, còn lúng túng thì bà Năm đã nói một cách tinh quái:
– Vậy tôi xin ngỏ lời trân trọng mừng bà.
– Xin đa tạ.
– Thế còn bao lâu nữa nhỉ?
– Còn hai tháng nữa thôi ạ.
Bà Năm ngơ ngác hỏi:
– Sao lại chỉ còn hai tháng nhỉ?
– Vâng, chính thế. Tôi để tang theo người Âu.
Bà Năm gật gù.
– Ừ, thế cũng tiện! Chứ mà ba năm đúng lối An Nam mình, còn gì là
xuân.