Việt Anh vừa ngửng đầu thì gặp tầm mắt của Yvonne. Đôi mắt xanh đen
chăm chú nhìn chàng, nhìn lâu một cách khó chịu. Anh không thể đoán nổi
đó là đôi mắt tỏ ý công phẫn hay mỉa mai chàng.
Từ từ, đồng hồ điểm bảy tiếng. Mọi người sang phòng ăn. Giữa bữa tiệc.
Hằng ngỏ ý với cha muốn về Hà thành điều dưỡng tại bệnh viện St. Paul cho
chóng lại sức, chứ cứ ở nơi xa lánh này, hai ngày lại một lần bác sĩ về, tiền
cũng tốn mà kết quả rất chậm.
Bữa tiệc tan thì vừa 9 giờ. Việt Anh nhắc nhỏm hai ba lần đến việc xin ra
đi. Ông cụ và bà cụ đã cáo lui rồi, nhưng bà Năm còn ngồi nói huyên thuyên
chuyện “Tam Quốc” mãi. Cũng may Yvonne tinh ý đã giục bà mẹ đi nghỉ để
cặp vợ chồng sắp cưới có dịp đôi lời tâm sự với nhau. Hằng hỏi Anh:
– Có xe hơi, làm gì mà mình vội vàng thế?
Anh cười:
– Mình tối tăm quá! Tôi chỉ nóng được tâm sự với mình. Hằng! Đêm
hôm nay là đêm gì nhỉ? Mà vầng trăng bạc kia là của vợ chồng nhà ai?
– Đích là của đôi ta.
– Vầng trăng đương tò mò nhòm chúng mình.
Hằng cười say sưa, khẽ nói:
– Chị Hằng nhìn… Hằng! Không có gì đáng thẹn.
Việt Anh đến ngồi vào thành ghế của bạn, cúi xuống:
– Hằng! Nói đi, em… Nói lại bao nhiêu cơn đau khổ ta đã qua cho cái
hạnh phúc bây giờ tăng lên chút nữa.
– Không, chả nói. Không nên gợi đống tro tàn. Sự đã qua là sự đã qua.
– Thì nói những lời ái ân vậy. Hằng! Có ai dám ngờ lại có ngày nay? Tội
gì ta chẳng gảy cho nhau những tiếng đàn của tâm hồn mà xưa kia ta không
dám màng tưởng đến.
Hằng để ngón tay trỏ lên miệng:
– Nên để hạnh phúc được tĩnh trong sự im lặng thì hơn.
– Nhưng tôi yêu mình!