Chương
6
Mấy hôm sau.
Tại Hà thành, trên con đường ngăn đôi phủ Toàn quyền và trường Sarraut.
Hằng với Anh lững thững đi. Hằng mặc áo nhung đen quấn khăn quàng màu
hồ thủy. Mặt nàng đã hồng hào, mặc lòng trời rét, nghĩa là sự được gần gụi
Việt Anh đã mạnh hơn những mũi tiêm thuốc bổ nhiều. Cứ chiều chiều, Anh
đến đón nàng tại bệnh viện St. Paul rồi cả hai ra đi. Quan thầy thuốc cho
nàng mỗi ngày một giờ đi bách bộ. Hằng chỉ đến tòa lâu đài đồ sộ trước mắt.
– Mình! Mình còn nhớ những ngày chúng ta còn đi học không?
– Tôi nhớ đến cái ngày mà Quân đem máy ảnh đến lớp học.
– Cái ngày mà mình nói là mình yêu tôi ấy à?
– Phải đấy. Thế mà thoáng một cái đã… bây giờ. Chóng thật.
– Chóng thật. Tôi bây giờ bị các nhà văn sĩ gọi là: xuân xanh trạc độ tam
tuần rồi.
– Mình, mình trông tôi đã già chưa?
Việt Anh nhìn kỹ Hằng rồi lắc đầu:
– Còn đẹp, còn đẹp đến não lòng người, người yêu quý nhất đời của tôi ạ.
Hằng mỉm cười:
– Bây giờ tôi đã về tay mình, còn não lòng mình được ư?
Anh đáp một cách có ý vị:
– Nếu không não lòng tôi thì cũng não lòng người khác, Huỳnh Đức
chẳng hạn…
– Ừ nhỉ! Huỳnh Đức cũng là người đáng thương. Đức đến muộn!
Việt Anh cau mày: